Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ vẫn luôn bên con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ vẫn luôn bên con
04:47:35 13/05/2017

Girly.vn -

Gió thổi đám lá cây đung đưa xào xạc, con gái thấy mẹ đang cầm chổi quét sân. Mẹ cười, mẹ gọi con gái xem cho mẹ nồi nước bồ kết để mẹ gội đầu. Con gái thấy mẹ lúc nào cũng ở đây, ngay gần con gái chứ không phải nụ cười qua làn hương nghi ngút khói nơi xa xôi kia.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ vẫn luôn bên con

\r\n

Ngày… tháng… năm…

\r\n

Ngày đầu tiên con gái xuống thành phố học đại học, lúc đưa con ra bến xe, mẹ khóc. Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, giờ lại vắng thêm một người, ngôi nhà đã vắng nay lại càng như rộng hơn với mẹ.

\r\n

Lĩnh tháng lương làm thêm đầu tiên, con gái gom góp thêm cả tiền để dành, vừa đủ mua cho mẹ chiếc nhẫn nửa chỉ vàng. Nào ngờ mẹ biết chuyện con gái đi làm, mắng con gái té tát. Mẹ nói tại sao không lo học mà đi kiếm tiền, mẹ có để cho con gái thiếu thốn gì đâu, thiếu tiền cứ nói mẹ, mẹ lo được. Mẹ giận con gái cả ngày hôm ấy.

\r\n

Ngày con gái lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà, nhìn hai đứa tíu tít bên nhau, chẳng hiểu sao mẹ cứ hay phải dụi mắt vì bụi. Bé Gấu bé bỏng ngày nào của mẹ rồi cũng đã trưởng thành, không cần mẹ bế ẵm nâng niu như ngày xưa nữa. Thế giới với Gấu giờ không phải là một mình mẹ, mà đã có người khiến con vui, buồn, hờn giận. Cùng con sẻ chia những khoảng khắc kỳ diệu của cuộc đời. Mẹ vừa mừng, mà cũng lại lo…

\r\n

Ngày con gái thử váy cưới, cười rạng rỡ kéo tùng váy trắng tinh khôi, xinh lắm. Mẹ vui mà chẳng hiểu sao mắt cứ nhòe đi. Mẹ con vẫn thủ thỉ với nhau: “Con đi lấy chồng mẹ đừng buồn nhé”. “Dào ôi, mãi mới đuổi đi được, buồn cái gì”. Mẹ dặn dò về nhà chồng chịu khó dậy sớm, đừng ngủ đến 8 – 9h sáng như ở nhà rồi dậy kêu đói đòi mẹ ăn sáng. Cơm canh nấu chú ý đến khẩu vị mọi người, đừng có vì mình thích nên món gì cũng nấu mặn với cay như ở nhà. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Đừng ôm máy tính nhiều. Làm gì cũng chú ý tập trung, tính con hậu đậu mẹ quen rồi, chồng con chắc cũng xuề xoà cho qua nhưng còn cả nhà chồng nữa. Trời lạnh nhớ giữ ấm cổ, mẹ không ở cạnh nhắc mãi được đâu, ho mãi không khỏi rồi thành bệnh…

\r\n

Ngày cưới con gái. Trong khoảnh khắc khoác tay chồng bước ra cổng, con gái thấy mẹ chừng như muốn níu mình lại. Lần này không giống như những lần mẹ tiễn con gái đi học như trước đây. Con gái đi làm dâu xứ người, xa lắm, nơi ấy cách ngôi nhà nhỏ của mẹ con mình cả nghìn cây số. Con gái khóc, người ta không cho con gái quay lại nhìn mẹ. Người ta bảo, cô dâu đã bước ra cửa là phải đi thẳng, không được quay đầu nhìn lại cha mẹ mình. Con gái biết mẹ đang khóc, con đi lấy chồng, nhà giờ còn mình mẹ thôi. Rồi một năm chẳng biết về thăm nhà được mấy bận. Ngay từ đầu họ hàng đã không muốn cho con lấy chồng xa, mà mẹ chỉ cười: “Mình có sống cùng con hết đời được đâu. Hạnh phúc cả đời, không nên cấm cản”. Con gái cứ ngang bướng với quyết định của mình, đến lúc này đây mới chợt thấy không đành lòng.

\r\n

Ngày con gái xách vali trở về, mẹ không cười, cũng không khóc. Mẹ vuốt tóc con gái: “Về nhà với mẹ, đây là nhà con mà”. Ánh mắt mẹ nhìn xa xăm, mẹ lo bé Gấu của mẹ rồi đây cũng lại phải sống những tháng ngày vất vả như mẹ đã phải trải qua. Mẹ lại bao dung dang đôi tay cố che chở cho con trước những giông bão của cuộc đời.

\r\n

                                                                        * * *

\r\n

Chiều nắng nhạt, con gái ngồi bó gối ngoài hiên ngắm nắng như những sáng chủ nhật ngóng mẹ đi chợ về. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác thanh thản an nhiên như thế. Nắng hanh hao xen qua kẽ lá, rọi xuống nền sân lốm đốm những hình thù ngộ nghĩnh khẽ đung đưa vì gió. Sân nhà vắng tiếng người, lũ ve sầu thi nhau gào vũ khúc của riêng mình, thảng hoặc mới ngừng lại chừng như đang thổn thức. Những âm thanh ấy gắn liền với tuổi thơ của con gái. Sau này khi xuống thành phố học, những buổi trưa cuộn tròn trong phòng trọ với mớ âm thanh ồn ã của tiếng còi xe, tiếng nấu ăn, tiếng xì xèo của khu trọ khiến con gái nhớ nhà, nhớ mẹ da diết.

\r\n

Mẹ hy sinh cả thanh xuân dành cho con gái. Năm ấy mẹ còn trẻ lắm, ba mất rồi, một mình mẹ nuôi con. Con gái vô tư sống trong sự bảo bọc của mẹ, hạnh phúc với cuộc sống đủ đầy mà đâu biết mẹ đã phải làm việc gấp mấy lần bình thường. Cũng có nhiều người muốn gánh vác cùng mẹ, nhưng con gái không thích. Con hờn dỗi, ăn vạ mẹ. Con chỉ có bố thôi. Con gái ích kỷ ngây thơ đâu nghĩ được đến ngày mình cũng sẽ phải lớn, đâu thể ở cạnh nhõng nhéo níu tay mẹ mãi để được mẹ xoa đầu “Gấu bé của mẹ”.

\r\n

Để rồi, khi con gái đi xa, mẹ ốm mà chỉ có một mình…

\r\n

Gió thổi đám lá cây đung đưa xào xạc, con gái thấy mẹ đang cầm chổi quét sân. Mẹ cười, mẹ gọi con gái xem cho mẹ nồi nước bồ kết để mẹ gội đầu. Con gái thấy mẹ lúc nào cũng ở đây, ngay gần con gái chứ không phải nụ cười qua làn hương nghi ngút khói nơi xa xôi kia.

\r\n

Mẹ à, Gấu của mẹ đã lớn thật rồi, Gấu sẽ là chỗ dựa cho mẹ, mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Gấu hứa mà!

\r\n

Thảo Mine – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...