Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và quê hương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và quê hương
04:04:28 21/04/2017

Girly.vn -

Cánh cò lả lướt ngoài ruộng xa. Nhớ tới mẹ tôi cả một đời mưa nắng. Tôi cứ nhớ dáng mẹ tôi mong manh thân cò, vội vã ruộng đồng, vội vã chắp nhặt rau cỏ vườn nhà kiếm miếng thịt miếng cá cải thiện cho chúng tôi. Ngày đó mẹ bảo thích ăn mắm khô, dễ nuốt, chứ thịt thì bắt chúng tôi ăn, mẹ bảo ngấy lắm, khó ăn… Đàn cò trắng rủ nhau bay về chân trời đem mồi về tổ. Trẻ con chạy trên đồng làng kéo cánh diều bay lộng gió trời xanh.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và quê hương\r\n

Xe ca đã về đến huyện, lòng tôi thêm nôn nao, rạo rực. Sau thời gian dài đi xa, tranh thủ dịp này được nghỉ mấy ngày tôi lại về quê. Tôi về với gia đình, tôi về với bố mẹ tôi. Mặc dù khi nhớ hay có việc, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, tiếng cha mẹ vẫn gầy khan đặc nhớ thương tôi. Qua cửa kính xe tô, những hình ảnh quê hương tôi đã hiện ra trước mắt. Quê hương bình dị mến yêu với bao nhiêu kỷ niệm quen thuộc lại ùa về trong tôi. Người xa nhà lâu lâu thấy nhớ. Nhớ cảnh vật, nhớ những người thân yêu.

\r\n

Hàng xà cừ quê nghèo sừng sững, thân xù xì oằn cành vươn mình đứng chờ bên đường, mặc nắng mưa và thời gian, vẫn vững chãi, cành lá vẫn sum sê. Hàng xà cừ này là nơi cách đây mấy tháng chia tay tôi rời xa quê. Bóng vẫn tỏa râm mát nẻo đường về. Lại thấy nhớ thêm cây xà cừ đầu ngõ nhà mình, nơi ấy, những trưa hè tôi thường đọc truyện cho mẹ tôi nghe. Lúc nào mẹ cũng khen tôi đọc hay, diễn cảm, động viên tôi đọc nhiều thêm nữa. Tôi nằm gối vào chân mẹ, có lúc thiếp mơ cánh cò sãi cánh bay xa. Ngày hè oi bức, chỉ nhớ cảm giác mát rượi ngồi nhìn con trâu già nằm dài nhai cỏ bên bụi tre nghiêng nghiêng bóng lá…

\r\n

Phía xa xa đồng lúa trỗ vàng đang trĩu hạt, cong cong rung rinh trong gió chiều lả lướt báo hiệu một mùa bội thu. Tôi nhớ những ngày mùa theo mẹ ra đồng gặt. Tay mẹ cầm liềm cắt những bó lúa nặng bông. Mẹ cười tươi hay kể những câu chuyện ngày xưa. Mẹ bảo ngày xưa nghèo lắm, lúa chẳng năng suất như bây giờ. Đời cha mẹ đã mòn răng vì ăn ngô, ăn khoai. Chỉ sợ nhất sắn gạc nai khô cứng, mùi khói bếp còn vương đầy cổ họng. Tôi ôm lúa dồn đống lên bờ trong nắng chang chang, mắt hoa mệt và khát khô. Mời mẹ dừng tay ăn cơm nắm muối vừng đem theo. Mẹ thường bảo tôi ăn trước đi, tí mẹ ăn. Tôi biết bao giờ mẹ cũng nhường tôi. Mẹ tôi cười vui cả buổi bội mùa. Mẹ đang vui, đang mơ sắp tới chúng tôi sẽ có quần áo mới, sách bút lại đủ đầy trong ngày tựu trường mỗi mùa thu…

\r\n

Cánh cò lả lướt ngoài ruộng xa. Nhớ tới mẹ tôi cả một đời mưa nắng. Tôi cứ nhớ dáng mẹ tôi mong manh thân cò, vội vã ruộng đồng, vội vã chắp nhặt rau cỏ vườn nhà kiếm miếng thịt miếng cá cải thiện cho chúng tôi. Ngày đó mẹ bảo thích ăn mắm khô, dễ nuốt, chứ thịt thì bắt chúng tôi ăn, mẹ bảo ngấy lắm, khó ăn… Đàn cò trắng rủ nhau bay về chân trời đem mồi về tổ. Trẻ con chạy trên đồng làng kéo cánh diều bay lộng gió trời xanh.

\r\n

Ráng chiều đã đỏ phía trước, hiện lên bóng những nóc nhà quê hương. Khói bếp nhà ai xa kia, vương ánh hoàng hôn làm lòng thêm xúc cảm. Tiếng nhạc trong xe cứ nhẹ nhàng, êm ái:

\r\n

Mẹ già, như chuối chín cây

\r\n

Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi…

\r\n

À đúng rồi, nghe mẹ bảo đợt này mấy bụi chuối ngự ven bờ ao đang chín rộ, đàn gà mẹ nuôi đã ăn thịt được rồi…

\r\n

Xe dừng lại cho khách xuống. Mọi người ai cũng háo hức xuống xe, hẳn cũng đang tâm tư nhiều với xứ sở. Tôi thấy mẹ dáng gầy gầy quen thuộc, mồ hôi đẫm đầy vai áo, tóc rối bù cầm cái nón cũ quạt phe phẩy cạnh chiếc xe đạp mẹ dắt ra đây (mẹ tôi nay không đi được xe nữa vì tay chân yếu, cứ sợ bọn trẻ ranh phóng xe máy vụt qua). Nhà tôi cách đây cũng chưa đầy hai cây số, mẹ sợ tôi đi bộ về lại vất vả, mẹ bảo ngồi xe cả thời gian dài mà đi bộ mỏi chân chết đi ấy. Mắt tôi rưng rưng nhìn mẹ, thương nhớ mẹ vô cùng sau những chuỗi ngày xa…

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...