Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và nước mắt - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và nước mắt

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và nước mắt
02:51:13 09/05/2017

Girly.vn -

Những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, bữa ăn đầu tiên xa nhà một mình và trời thì mưa rả rích, tôi cặm cụi ăn rồi bật khóc ngon lành, thế nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ lại chẳng bao giờ nhắc về những bữa cơm mặn chát vị nước mắt ấy. Đơn giản vì tôi nghĩ dù là một đứa con gái nhưng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua, đủ mạnh mẽ để không làm mẹ lo lắng. Và tôi nghĩ rằng mẹ cũng giống tôi.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và nước mắt

\r\n

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc.

\r\n

Là thật, dù mẹ tôi chẳng phải là người mạnh mẽ hay cứng rắn hay là người giàu có nhất, hạnh phúc nhất vũ trụ này.

\r\n

Mẹ là một giáo viên tiểu học bình thường, dạy ở một trường tiểu học bình thường và có một cuộc sống bình thường mà bất kỳ người phụ nữ nào ở quê tôi, một vùng quê miền biển nghèo, cũng đều mong muốn. Nhưng tất nhiên là người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài và nghĩ thế thôi, ý tôi là, dù bố tôi có là một người đàn ông tử tế và chuẩn mực và bọn tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn đâu có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi luôn bằng phẳng một cách đáng ngưỡng mộ. Đây là cuộc sống, mà cuộc sống thì chẳng có bất kỳ một thứ quy luật nào cả. Như cái dạo bố tôi mất việc, cả nhà chỉ còn trông cậy vào đồng lương còm cỏi của mẹ, hay dạo ông bị ốm, dạo bố bị tai nạn bất ngờ… những việc mà tôi nghĩ lẽ thường là bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể rơi nước mắt nhưng mẹ thì không. Tôi nhìn thấy mẹ lặng lẽ động viên bố, cặm cụi chăm ông, tôi nhìn thấy mẹ gầy đi nhưng tuyệt nhiên không khi nào nhìn thấy mẹ khóc.

\r\n

Có lẽ mẹ chỉ khóc khi không có mặt chúng tôi. Có thể lắm. Tuy vậy nhiều lúc tôi nghĩ rằng giá mà mẹ đừng cứ cố mạnh mẽ như thế, hoặc giả như mẹ cứ ôm lấy chúng tôi mà khóc thật thỏa thuê giống mấy bà mẹ đau khổ trong phim cả nhà vẫn xem mỗi tối, như thế có khi chúng tôi còn dễ dàng an ủi mẹ hơn.

\r\n

Nhưng đó là những suy nghĩ hồi còn con nít, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt chúng tôi. Từ cái dạo biết nhận thức hơn một chút, tôi cũng dần dần hiếm khi để mẹ nhìn thấy tôi khóc. Lần thất tình đầu tiên, tôi trốn trong phòng ngồi khóc một mình. Những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, bữa ăn đầu tiên xa nhà một mình và trời thì mưa rả rích, tôi cặm cụi ăn rồi bật khóc ngon lành, thế nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ lại chẳng bao giờ nhắc về những bữa cơm mặn chát vị nước mắt ấy. Đơn giản vì tôi nghĩ dù là một đứa con gái nhưng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua, đủ mạnh mẽ để không làm mẹ lo lắng. Và tôi nghĩ rằng mẹ cũng giống tôi.

\r\n

Phải chăng khi ta đã thực sự yêu quý bất kỳ ai, ta càng khó lòng cho họ thấy giọt nước mắt yếu đuối của chính mình. Chẳng phải vì ta lo sợ họ sẽ cười nhạo bản thân ta quá nhu nhược, chỉ là sợ phải nhìn thấy họ lo lắng cho ta. Vì khi thực sự yêu quý một ai đó, ta biết rằng khi nhìn thấy ta đau khổ, họ cũng đau không kém gì ta…

\r\n

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc…

\r\n

Là thật, dù mẹ tôi chẳng phải là người mạnh mẽ hay cứng rắn hay là người giàu có nhất, hạnh phúc nhất vũ trụ này.

\r\n

Chỉ vì mẹ là mẹ của chúng tôi và yêu thương chúng tôi vô điều kiện…

\r\n

Bảo TrânTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...