Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và ngọn hải đăng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và ngọn hải đăng
03:10:01 25/04/2017

Girly.vn -

Có những yêu thương không phải lúc nào cũng cất thành lời. Không phải cứ nói yêu thì mới là yêu, không phải đợi đến lúc khóc thì mới biết họ buồn. Đã bao lần tôi làm mẹ buồn nhưng vô tâm không hay, đã bao lần vì tôi mắt mẹ lệ tràn khóe mi. Chẳng bao giờ để ý tóc mẹ đã hoen màu bạc vì lo lắng cho tôi hay thử một lần nhìn qua để thấy nỗi buồn đang dâng trong đôi mắt ấy.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và ngọn hải đăng

\r\n

Ngày ngày, khi phải đối mặt với những xô bồ, tấp nập của cuộc sống khiến ta mệt mỏi đến chán chường. Có lúc chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ, tìm về với nơi nào đó để nhẹ nỗi lòng… nơi đó là đâu… là đâu. Đi mãi rồi cũng trở về, dù lớn đến mấy vẫn là đứa con bé nhỏ của gia đình. Nơi mái nhà nhỏ ấy chính là khoảng trời bình yên nhất mỗi khi cần dừng lại. Cũng là nơi đó, có một ngọn đèn tựa hải đăng của lòng tôi…

\r\n

Ai cũng từng nghe nói đến “Tình mẫu tử”, vậy nó là gì? Đó có phải là tình yêu mà một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Từ lúc biết tin mình mang thai cho đến khi đứa con chào đời, tình mẫu tử hình thành, phát triển rồi cứ thế theo mẹ cho đến khi bà rời bỏ ta, rời bỏ thế giới này ra đi. Thứ duy nhất ấy, tình cảm ấy cho đi là vô điều kiện, chỉ có tình yêu thương mẹ cha dành cho mình mới là trường tồn, vì chỉ đơn giản đó là kết tinh cho tình yêu của bà,  là đứa con bà mang nặng đẻ đau mà thôi…

\r\n

“Ầu ơ dí dầu cầu dán đóng đinh.. cầu tre mà lắc lẽo gập ghềnh mà khó đi….”. Lời ru da diết từ thuở bé vẫn còn vang vọng bên tai mỗi khi tôi nghĩ về bà- người đã ban cho tôi cuộc sống này. Mẹ – cái từ thiêng liêng ấy tôi vẫn thường  gọi người mà tôi yêu quý nhất.

\r\n

Mẹ – người hạnh phúc khi biết tin mình sắp được làm mẹ

\r\n

Mẹ – người mang thai tôi 9 tháng 10 ngày

\r\n

Mẹ – người đau từng cơn quặn thắt để tôi chào đời

\r\n

Mẹ – người đã cười vui trong nước mắt khi nghe tiếng tôi oe oe khóc

\r\n

Mẹ – người khóc khi nghe tôi gọi bà là “Mẹ”

\r\n

Mẹ – người vất vả nuôi lớn tôi

\r\n

Mẹ – người sốt ruột mỗi khi tôi lên cơn sốt

\r\n

Mẹ – người khóc thầm trong tim khi thấy con gái bà buồn bã

\r\n

….

\r\n

Đó là Mẹ tôi…

\r\n

Và cũng là ngọn hải đăng của tôi…

\r\n

Từ lúc được sinh ra, nhận được sự chăm sóc của mẹ, đã quen với những thứ mẹ vẫn hay làm cho ta, cứ ngỡ như lẽ tự nhiên vậy, không thắc mắc, không khó hiểu…

\r\n

Lúc tôi buồn vì điểm kém… bà buồn thay cho con gái,

\r\n

Lúc tôi muốn mặc đẹp như bè bạn… bà đau lòng vì bất lực,

\r\n

Lúc tôi khóc vì những hiểu lầm trên lớp học… bà khóc với tôi,

\r\n

Lúc tôi bỏ bữa… bà không thể ăn ngon,

\r\n

Những lúc đi chơi về muộn… bà lo lắng không thể ngủ,

\r\n

Lúc tôi xa nhà đi học… bà buồn bã xa con,

\r\n

….

\r\n

Càng lớn càng nhận thấy mình đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân, khi ấy tôi lơ đãng, bỏ qua những quan tâm thường ngày mẹ vẫn dành cho mình, đó là lúc tôi khiến mẹ buồn nhất..

\r\n

Có những yêu thương không phải lúc nào cũng cất thành lời. Không phải cứ nói yêu thì mới là yêu, không phải đợi đến lúc khóc thì mới biết họ buồn. Đã bao lần tôi làm mẹ buồn nhưng vô tâm không hay, đã bao lần vì tôi mắt mẹ lệ tràn khóe mi. Chẳng bao giờ để ý tóc mẹ đã hoen màu bạc vì lo lắng cho tôi hay thử một lần nhìn qua để thấy nỗi buồn đang dâng trong đôi mắt ấy.

\r\n

Bản thân tôi đã có lúc hỗn hào, cãi lại bà. Dẽ dàng giận dỗi bỏ đi khi bà lớn tiếng quát mắng. Buồn rầu, trách móc khi bà không mua cho mình đồ đẹp mặc.. Bất hiếu là thế khi bà đã hy sinh tất cả, vất vả mỗi ngày để lo cho tôi cái ăn cái mặc…

\r\n

Hối hận lắm cho những lần trót dại, không hiểu chuyện tôi cãi lời mẹ, tôi vô tình làm mắt mẹ rưng rưng ướt, vô tình để màu bạc hiện trên mái tóc mẹ..

\r\n

Và từ khi ra khỏi vòng tay mẹ, xa nhà, sống ở một nơi lạ lẫm mới thấy nhớ, thấy thương mẹ vô cùng. Lúc ấy tôi đã hiểu, đã thấy những hy sinh thầm lặng mẹ dành cho mình nhiều đến chừng nào. Thương là thế, nhưng chưa bao giờ dám thốt lên: “Con thương mẹ!”. Phải chăng vì cái tôi khờ khạo, cái người ta hay gọi là sĩ diện đã khiến tôi như thế. Đó chắc hẳn là ngu ngốc, không có cái gọi là ngại, là e thẹn khi bạn nói lời yêu thương với mẹ.

\r\n

Tự hứa với chính mình, mỗi ngày tôi luôn cố gắng học tập, làm nhữn điều tốt, đơn giản vì muốn mẹ vui. Tôi chẳng đủ tài để làm những việc to lớn nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể để mẹ thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Sẽ cố gắng để là niềm tự hào của mẹ mỗi khi nhắc đến.

\r\n

“Vì cuộc sống, mẹ suốt đời lam lũ – Vì con vui, mẹ gánh hết buồn đau”. Dù chưa bao giờ nghĩ mình vĩ đại nhưng thật sự mẹ là ngọn hải đăng vĩ đại nhất ngự trị nơi tim tôi…

\r\n

Hãy cố gắng quan sát một chút bạn sẽ thấy mẹ bạn tuyệt vời đến nhường nào. Dù là vô tình hay cố ý, đừng bao giờ làm điều gì có thể khiến mẹ buồn. Hãy thường xuyên gọi điện thoại về nhà và nói rằng “Con yêu mẹ”, dù cho có mệt mỏi đến bao nhiêu thì cũng sẽ tan biến khi nghe được câu nói ấy từ đứa con của mình.

\r\n

Jan HồTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh claudinecook

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...