Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và mùa “không vui”

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và mùa “không vui”
02:18:50 22/04/2017

Girly.vn -

Tuổi thơ con đọng lại nơi vùng đất quê cha đầy nắng đầy gió, lớn lên theo vòng quay tuần hoàn của mẹ, mặc kệ “ mùa” làm cản bước chân. Lên cấp hai con lên tỉnh học, xa đồi trọc sỏi đá khô cằn, nhớ bóng lưng mẹ mùa nào cũng ướt, quay quắt trong nỗi nhớ mà chẳng thể trở về. Năm ấy, em tôi vừa lên lớp một…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và mùa “không vui”

\r\n

“Đừng để hình dung mẹ mong manh và chợt tan như bóng nước. Nếu có thể, hãy chạm khắc tình yêu ấy vào thứ gì đó vĩnh hằng tựa như mặt trời…”

\r\n

Con đường tới trường, đường chính trũng lòng chảo, mùa mưa đất thó chẹt bánh xe, nhấc chân lên còn khó.  Mẹ lách xe đạp lên phía quả đồi trọc, lối mòn dài và hẹp, mưa vài cơn đã sói mòn gần hết, con ngồi sau vắt chân lên tít tận gần yên- mẹ sợ con kẹp, sợ đất lầy bắn bẩn quần con, đến trường sẽ không còn đẹp. Mẹ dắt tuổi thơ con đi suốt mùa mưa như thế, con chỉ kịp thấy mái tóc mẹ dài kẹp chặt sau lưng, che gần hết tấm áo nâu sờn ướt đẫm nước không biết là mưa tuôn hay mồ hôi mặn chát. Đồng phục con mặc vẫn sạch, quần mẹ lấm bẩn, cỏ may ghim đầy. Mẹ bảo sợ nhất cái giống cỏ may, giặt có đi đâu, phải tay mẹ gỡ ra mới sạch.

\r\n

Nắng tháng năm làm dốc đường se lại, ánh mặt trời bỏng rát nằm yên trong từng viên sỏi, đụn cát trơ lại từ mùa mưa, chẳng thấy khi nào hết được. Mẹ đã thấm mệt rồi, lại xuống dắt tôi đi như mọi bận, đôi dép tổ ong mòn oặt lại mỗi lần mẹ đi qua sỏi đá, thỉnh thoảng tay mẹ lạc đi vì đụn cát bỏng níu chặt lấy bánh xe. Tóc mẹ bây giờ búi gọn, không mưa mà lưng áo vẫn ướt đầm đìa. Có giọt mồ hôi gầy trên mặt mẹ, cổ mẹ rơi khẽ xuống mặt đường, vừa chạm đất đã lại khô mất đến vô tình. Mỗi chặng đường như thế, tôi thấy rõ mẹ mệt:” Con xuống đi bộ mẹ nhé! Mẹ mệt rồi, con thấy mẹ ưu tư”. Mẹ chỉ cười, chưa lần nào mẹ cho tôi xuống, cũng như chưa khi nào thấy mẹ than mỏi mệt, mẹ nói đùa…rằng mẹ nhớ cỏ may.

\r\n

Tháng bảy mùa gặt, mẹ đội nắng đi lúa suốt trưa, ba cùng mấy chú đi cày ruộng, vác lúa thuê ở tít tận đâu xa lắm, mỗi lần như thế cả tháng mới về. Tôi lại ngồi sau xe mẹ đi tiếp con đường tuổi thơ ngày một thêm dài. Nắng đã dịu lại, gió lùa tóc con bay nhè nhẹ dưới vành mũ nhỏ, tóc mẹ rễ tre chải vội từ sáng vẫn ẹp chặt sau lưng. Con không thích mấy cái rơm rạ chưa khô hẳn cứ mắc vào xe mẹ, theo vòng quay mẹ đạp mà càng cuốn chặt hơn. Hết con dốc ấy, tôi vội tụt xuống tranh gỡ rơm thay mẹ, nếu không sẽ chẳng thể nào đi tiếp. Mẹ vẫn đùa..so với rơm rạ kiểu này, mẹ thích cỏ may hơn!

\r\n

Tuổi thơ con đọng lại nơi vùng đất quê cha đầy nắng đầy gió, lớn lên theo vòng quay tuần hoàn của mẹ, mặc kệ “ mùa” làm cản bước chân. Lên cấp hai con lên tỉnh học, xa đồi trọc sỏi đá khô cằn, nhớ bóng lưng mẹ mùa nào cũng ướt, quay quắt trong nỗi nhớ mà chẳng thể trở về. Năm ấy, em tôi vừa lên lớp một…

\r\n

Mẹ ơi! Cả đời mẹ có mấy lần được vui? Đến khi nào lưng áo mẹ mới thôi không đẫm ướt? Đôi chân mẹ nứt nẻ đến khi nào lành lại? Con không biết!

\r\n

Em tôi tếu táo, lớn rồi học xa, về nhà vẫn thường trêu mẹ:

\r\n

– Mẹ lại dắt con đi qua quả đồi ấy nữa nhé! Đi xe buýt hoài chẳng tìm đâu ra bóng lưng quen thuộc, giữa đất phố thành chẳng ngửi đuợc mùi quê.

\r\n

Tôi đứng sau nhổ tóc bạc trên đầu mẹ, thủ thỉ:” Con không thích cỏ may đâu, vì nó ghim quần mẹ, chọc vào da vừa đau vừa ngứa. Con không thích sỏi đá tháng năm, nóng thật nóng, chân mẹ lại đau. Không thích cả rơm rạ mùa gặt, cuốn vòng xe mẹ chẳng để mẹ đi”. Cười hiền mẹ đáp, không biết là đùa hay thật:” Mẹ thấy hạnh phúc, bất kể mùa nào…chỉ cần có các con ngồi sau xe mẹ, chỉ cần là vùng đất của cha…” 

\r\n

 Cảm ơn mùa đã cho tôi những ngày tháng tuyệt vời bên mẹ. Xin hãy cứ là mùa, dù là “mùa không vui”.

\r\n

Đinh Thị Thu Thủy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...