Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và chúng ta

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ và chúng ta
04:16:40 24/04/2017

Girly.vn -

Mẹ có thể nhường cho bạn bát cơm rồi mỉm cười nói rằng Mẹ không đói.\r\nMẹ có thể mặc quần áo vá để dành dụm tiền mua quần áo đẹp cho bạn.\r\nMẹ có thể nói là nằm đất mát hơn và nhường cho bạn nệm êm chăn ấm.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ và chúng ta

\r\n

Đã từng có người hỏi con rằng: “Đối với bạn, trên đời này, thứ gì được coi là đẹp nhất?”

\r\n

Với con, thứ đẹp nhất trên đời đó chính là đôi tay của Mẹ.

\r\n

Đôi tay của Mẹ tuy đã sưng húp và chai sạn, không được trắng hay mịn màng như bao người khác, nhưng con cho đó là thứ đẹp nhất mà con từng thấy. Vì… đôi tay ấy đã chăm sóc con mười bảy năm qua, đã làm lụng vất vả để lo cho con ăn học, nuôi nấng con từ bé đến lớn, và cho dù con có lỗi phạm bao nhiêu lần đi chăng nữa, đôi tay ấy vẫn luôn dang rộng chờ đón con trở về.

\r\n

Thế nhưng…

\r\n

Con đã từng khó chịu khi phải chỉ cho Mẹ mở đầu máy và bực mình vì chỉ hoài mà Mẹ vẫn không hiểu…nhưng con đâu nhớ rằng, khi còn nhỏ, Mẹ đã phải kiên nhẫn dạy cho con từng bước đi chập chững, đút cho con từng miếng cơm, Mẹ đã phải đứng nắng bên đường lúc lâu chờ con đi học về…

\r\n

Con đã từng kể cho mẹ nghe chuyện buồn của con, Mẹ không an ủi nhưng ngược lại còn mắng, con quát Mẹ là nói nhiều và thề là mình sẽ không kể bất cứ chuyện gì cho Mẹ nghe nữa. Sau lần đó, con mới biết những lời Mẹ nói là răn dạy, và những điều Mẹ dạy không sai một chút nào, nhưng con lại không thể nói lời xin lỗi.

\r\n

Con đã từng cằn nhằn: “Sao mẹ chậm chạp thế!?” mà không nhớ rằng tóc Mẹ đã bạc, chân của Mẹ cũng không còn nhanh nhẹn nữa, thế mà Mẹ vẫn phải nuôi con ăn học, lo cho con từng li từng tí.

\r\n

Có lần con suốt ngày chơi game, không lo học, Mẹ mắng và nói là: “Mẹ buồn con và hối hận vì đã mua máy cho con!”, lần đó con không quan tâm đến cảm giác của Mẹ, lần đó, con cứ mặc kệ Mẹ, và rồi con bị rớt học sinh Giỏi, con buồn không phải vì không được danh hiệu như mong muốn mà con buồn vì Mẹ cũng buồn, rồi con khóc, nhưng Mẹ lại cười và nói: “Nín đi, Mẹ đâu mắng con đâu?” Con hiểu lầm Mẹ rồi phải không Mẹ?

\r\n

Con từng nói với Mẹ con sẽ nghỉ học để ở nhà làm hàng phụ gia đình mình, nhưng Mẹ nhất quyết không đồng ý. Mẹ nói con không cần làm gì cho Mẹ cả, chỉ cần cố gắng học cho thật giỏi, không phải Mẹ mong sẽ được nở mặt nở mày với bà con hàng xóm, mà là để con có một tương lai tốt hơn, không phải thức dậy lúc ba giờ sáng và về nhà lúc chiều muộn như Mẹ. Mẹ đã hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có, hi sinh mồ hôi công sức, hi sinh cả cuộc đời chỉ vì mong con thể thành công và hạnh phúc. Vậy mà…

\r\n

Con có thể chạy ngược đường để chở bạn về nhiều cây số, nhưng không thể chở mẹ đi chợ vì trời nắng.

\r\n

Con có thể làm bất cứ việc gì cho người khác, nhưng không thể nấu cho Mẹ một bữa cơm hoàn chỉnh, hay vùng vằng mỗi khi Mẹ nhờ vả việc gì đó.

\r\n

Con có thể ngồi hàng giờ chỉ để tám với bạn bè, đi chơi với người yêu vì con sợ họ sẽ bỏ con đi mất. Vậy mà… con lại không thể ngồi nghe Mẹ tâm sự dù chỉ vài phút.

\r\n

Bạn đọc! Bạn có thấy mình xuất hiện trong câu chuyện của tôi không?

\r\n

Phải chăng vì tình yêu của Mẹ là vô bờ bến nên đôi lúc chúng ta coi thường nó?

\r\n

Phải chăng Mẹ yêu chúng ta vô điều kiện, nên chúng ta cho rằng dù có đối xử với Mẹ thế nào, Mẹ cũng không bao giờ bỏ chúng ta mà đi?

\r\n

Phải chăng Mẹ trong mắt chúng ta là người hay mắng chửi, hay khó chịu, ưa sạch sẽ, người mà chúng ta không thể nói lời cảm ơn, xin lỗi hay lời yêu thương?

\r\n

Đã bao giờ chúng ta ngẫm lại tháng năm qua mình đã làm được cho Mẹ điều gì hay chưa?

\r\n

Chúng ta kể công khi giúp cho Mẹ việc gì đó, bắt Mẹ phải mua những thứ mà chúng ta thích… nhưng đã bao giờ chúng ta liệt kê số tiền mà Mẹ phải chi trả cho chúng ta từ lúc sinh ra? Số tiền mà cả đời này chúng ta cũng không thể trả hết.

\r\n

Vậy có đúng không nếu tôi nói…

\r\n

Mẹ chính là người vĩ đại nhất, Mẹ có thể dang rộng cánh tay của mình ra và ôm lấy tất cả những gánh nặng của con cái.\r\n\r\n Mẹ có thể nhường cho bạn bát cơm rồi mỉm cười nói rằng Mẹ không đói.

\r\n

Mẹ có thể mặc quần áo vá để dành dụm tiền mua quần áo đẹp cho bạn.

\r\n

Mẹ có thể nói là nằm đất mát hơn và nhường cho bạn nệm êm chăn ấm.

\r\n

Mẹ cao thượng đến nỗi có thể dành tất cả những gì mình có cho con cái và không đòi hỏi bất cứ điều gì, thế nhưng lúc chúng ta vui vẻ nhất, lúc chúng ta hạnh phúc nhất, có bao giờ chúng ta nghĩ đến Mẹ hay không?

\r\n

Tôi viết những dòng này là cảm xúc thật vì Mẹ tôi từng nói những gì là thật và chân thành sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người khác. Tôi viết không hi vọng mình sẽ đoạt giải, nhưng tôi hi vọng một giây ngắn ngủi nào đó, nó có thể chạm đến trái tim của các bạn.

\r\n

Chúng ta đang bị cuốn vô vòng xoáy Cuộc Đời, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang dần quên mất một người luôn ở bên cạnh yêu thương, lo lắng và chờ đợi chúng ta. Thế nhưng, thời gian không dừng lại để chờ đợi ai cả, bao gồm cả thời gian của Mẹ, nó đang ngày càng ngắn đi, hãy trở về với Mẹ, ôm Mẹ và ngủ yên trong lòng Mẹ hay đơn giản chỉ là rót cho Mẹ một ly nước, đến bên Mẹ hỏi: “Mẹ có mệt lắm không?” Vì biết đâu một ngày nào đó bạn không thể nhìn thấy một người lo lắng cho bạn như Mẹ nữa.

\r\n

 Ân ChuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...