Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tuổi 20 viết cho người mẹ của bao năm tháng qua

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tuổi 20 viết cho người mẹ của bao năm tháng qua
02:27:31 22/04/2017

Girly.vn -

Nghĩ lại, mấy chục năm rồi mà nó chưa nói được 1 lời cảm ơn, yêu thương gì với mẹ nó hết. Nó giờ vì mẹ vì gia đình vẫn đang cố gắng học để theo đuổi đam mê trở thành Luật sư của nó. Nó chưa từng chia sẻ bất cứ câu chuyện gì về mẹ nó nhưng nó muốn viết ra đây coi như một lời “Xin lỗi” vì những lệch lạc nó đã đi qua và cũng là 1 lời “Tri ân” sâu sắc dành cho mẹ nó – người thầy đầu đời của nó không bao giờ quên.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Tuổi 20 viết cho người mẹ của bao năm tháng qua

\r\n

Giữa những ngày của tháng 4 với cuộc sống của một sinh viên ngoại tỉnh xa nhà bỗng dưng lại đầy cảm xúc như vậy. Mới có vài ngày thôi không gọi điện về cho mẹ mà nó cứ nghĩ như là mấy năm trời. Tháng tư – tháng đầy bận rộn của sinh viên khi phải làm báo cáo, thảo luận và chuẩn bị ôn thi giữa kì nữa, nó mệt mỏi lắm. Nó muốn phi thật nhanh về nhà với mẹ…!

\r\n

Gia đình nó có 4 người: bố, mẹ, nó và thằng em trai. Vì điều kiện gia đình, từ nhỏ, bố nó đi làm ăn xa nên người luôn bên cạnh nó chỉ là mẹ. Mẹ nó là giáo viên của 1 trường tiểu học nhỏ trong xã. Ngay khi bước chân vào tiểu học nó đã nhận được sự chú tâm của  mẹ nó với chính nó. Trong khoảng thời gian đó nó được mẹ nó chủ nhiệm năm lớp 2 và lớp 5. Hồi đó nó rất sợ mẹ bởi mẹ lúc đó không chỉ là mẹ đơn thuần mà đó cũng chính là “người mẹ thứ 2 của nó”- cô giáo. Nó cảm thấy đầy áp lực bởi mọi chuyện học hành của nó đều bị mẹ thâu tóm được hết. Nó làm bài sai, cãi nhau, vi phạm gì thì mẹ nó cũng đều là người biết đầu tiên. Nó ghen tị với mấy đứa bạn vì sự tự do và coi mẹ là nỗi ám ảnh trong nó. Nó luôn phải làm mọi thứ thật chu toàn, hành xử khéo léo và tránh gây ra rắc rối gì bởi nếu có chuyện thì mẹ nó cũng bị nhắc đầu tiên.

\r\n

Cuộc sống của nó luôn gắn liền với danh tiếng. Nó cảm thấy mình sống thật ngu ngốc. Đến khi lên cấp 2, nó học 1 trường gần nhà. Tưởng chừng đã thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ thì mẹ vần luôn sát bên nó, mẹ vẫn luôn gặp giáo viên chủ nhiệm nó để nắm bắt tình hình. Với 1 đứa trẻ lúc bấy giờ chỉ nghĩ vui chơi, ăn uống, vô tư lự nó đâm ra ghét mẹ. Nó tìm đủ mọi cách chống phá ngầm sau lưng mẹ nó. Nhưng nó đâu biết rằng mẹ vì nó đã khổ rất nhiều. Những năm cuối cấp 2 để thi vào trung học phổ thông học sinh phải đổ nhao đi ôn thi, học thêm đến cả vào buổi tối. Mẹ nó đã không ngại mưa, nắng, đêm hôm, người phụ nữ ấy một mình lặn lội 5 cây số đứng chờ cho khi nó tan học để đón nó về. Rồi những đêm thức cùng nó, tự mình nghiên cứu thêm bài của nó để có thể hỗ trợ nó khi nó cần giống như 1 người bạn cận kề ôn thi cùng nó. Nhưng nó chỉ nghĩ đơn giản đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mẹ đối với nó mà thôi.

\r\n

Lên học cấp 3, sáng sớm mẹ nhiều lần dậy nấu bữa sáng cho nó ăn nhưng chỉ nhận lại từ nó 1 câu quen thuộc: “Con không ăn đâu! Con muộn giờ rồi” và cứ thế nó lao ra đường. Nó cảm thấy không thoải mái khi lúc nào cũng bị mẹ ép ăn sáng và tìm mọi cách chuồn ra khỏi nhà để đến trường sớm vui chơi với bạn. Nó đâu biết rằng mẹ nó đã bận đêm hôm với những trang giáo án và chấm bài cho học sinh tới khuya mà sáng ra vẫn dậy sớm để chuẩn bị cho nó. Nó thật vô tâm, thật đáng trách! Nó đi học, mẹ nó đi làm. Hơn 12h nó về nhà đã được mẹ chuẩn bị đầy đủ cơm nước dù mẹ cũng chả được về sớm trước nó được bao nhiêu. Những hôm về mà chưa xong xuôi cơm nước nó lại tỏ thái độ với mẹ, nó làm việc ì ạch, mệt mỏi, nũng mẹ. Nó đâu biết mẹ nó đã cố gắng biết nhường nào.

\r\n

Và đến năm nó thi đại học, mẹ nó đã phải xin nghỉ để đưa nó đi thi. Trời tháng 7 năm đó nắng nóng như lửa thiêu. Mẹ với nó hành quân lên 1 vùng ngoại thành Hà Nội – nơi nó có cụm thi ở đó. Ba ngày thi mẹ nó tìm mọi cách cho nó có 1 địa điểm ôn và thi tốt nhất. Mẹ nó đi chợ tận tay nấu những món ăn cho nó. Vùng nó thi là nơi điều kiện cũng không đầy đủ gì, mẹ nó mượn xe đưa nó đi thi, ngồi ôn bài cùng nó, sáng sớm gọi nó dậy ôn bài. Thời tiết không dễ chịu gì mà mẹ nó vẫn tạo mọi thứ cho nó mát mẻ, nghỉ ngơi thư giãn. Cuối cùng không phụ lòng người, nó cũng đỗ được vào 1 trường đại học nó mong muốn. Mẹ  nó mừng lắm, gặp ai cũng hớn hở, mừng ra mặt. Và nay nó đã 20 tuổi rồi, nó cũng đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn nên hôm nay ngồi viết lên những dòng này mà thấy tự trách mình sao mà ngố mà dại tới vậy.

\r\n

Nghĩ lại, mấy chục năm rồi mà nó chưa nói được 1 lời cảm ơn, yêu thương gì với mẹ nó hết. Nó giờ vì mẹ vì gia đình vẫn đang cố gắng học để theo đuổi đam mê trở thành Luật sư của nó. Nó chưa từng chia sẻ bất cứ câu chuyện gì về mẹ nó nhưng nó muốn viết ra đây coi như một lời “Xin lỗi” vì những lệch lạc nó đã đi qua và cũng là 1 lời “Tri ân” sâu sắc dành cho mẹ nó – người thầy đầu đời của nó không bao giờ quên.

\r\n

Lee HyzuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...