Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tự hào – Mẹ của tôi!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tự hào – Mẹ của tôi!
11:46:52 13/05/2017

Girly.vn -

Qua chín tháng vất vả, qua lần vượt cạn có thể phải đánh đổi cả sinh mạng, qua những điều Mẹ làm, những lời Mẹ nói, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của Mẹ, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau mẹ nhận… Con tự hào về tất cả! Bởi vì nó thuộc về Mẹ! Hãy cho con cùng san sẻ nó với Mẹ mỗi ngày, Mẹ nhé!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Tự hào - Mẹ của tôi!

\r\n

Tôi hay viết về Mẹ, như một thói quen trong nhật ký hàng ngày.

\r\n

Mẹ của tôi có thể sẽ rất bình thường đối với các bạn, với bao người. Bởi vì.. Mẹ tôi không là giám đốc , cũng chẳng phải người nổi tiếng trong giới showbiz, thậm chí còn không là công chức nhà nước gì gì nữa. Phải..! Tôi đang tự hào soạn ra những câu chữ để nói về một người nông dân, chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn chật vật chẳng đủ ăn. Chị em tôi nối đuôi nhau ra đời, những 4 đứa con thơ. Ngần ấy cũng đủ làm cho một con người sốt sắng bộn bề với đủ mọi nỗi cơm áo gạo tiền rồi.

\r\n

Làm phụ nữ thật vất vả, về mọi điều đã thấy rõ sự thiệt thòi rồi. Ấy thế mà lại vô phúc lấy phải người chồng nào đó chả nên thân thì khổ cả một đời người. Mẹ tôi thuộc thành phần như thế. Không phải tôi có lòng oán hận sự li hôn của hai người mà đổ tội cho Bố, nhưng kỳ thực là mọi cạm bẫy trong cuộc đời cứ xô ông vào, cuốn ông xa mãi theo những cuộc chơi, để rồi những cơn bạo hành cứ thế triền miên trong kí ức tôi. Ám ảnh. Đau đớn. Dai dẳng mãi trong một trái tim non trẻ.

\r\n

Nhưng đó đã là quá khứ, còn giờ tôi viết cho thực tại, để nói về người tôi thần tượng suốt cả cuộc đời cũng không đủ.Mẹ tôi – chất phác, hiền từ , cam chịu, và nhẫn nhục. Sẽ có người cho rằng tôi khoe khoang, phô trương đến kệch cỡm. Nhưng có đâu biết rằng, con người ta càng dào dạt khi viết bao nhiêu, thì càng nhút nhát khi nói bấy nhiêu.Tôi không đủ dũng cảm để nói tự hào về Mẹ, thảng hoặc không đủ yếu mềm để nói ra điều ấy trước mặt Mẹ, nên đành cứ viết ra cho thỏa lòng thỏa dạ. Mẹ luôn là người chỉ cho tôi những điều tuyệt vời nhất.Từ những điều bình dị nhỏ bé cho đến những thứ phi thường lớn lao.Mẹ cũng chỉ là một người nhỏ bé như bao người khác nhưng có sức mạnh ghê gớm lắm! Mẹ có thể một mình trèo đèo lội suối, lấy củi, gánh lúa, cày bừa cấy hái…đủ cả. Sẽ có người bật cười chế nhạo khi đọc được dòng trên ấy, tôi biết. Vì chẳng ai đi ca ngợi những người nông dân cả. Thậm chí bây giờ có đầy bạn trẻ sẽ đem người quét đường, người làm ruộng ra để bàn tán chê bai một cách thô bỉ ấy. Cứ để ý mà xem, tôi cũng sợ dư luận lắm.

\r\n

Nó ồn ã, nó đông vui, nó được cơ số người hưởng ứng..cho nên nó có sức mạnh đè bẹp cả một tiếng nói chân lý phản kháng cho cái đúng..Và thế là tôi lo sợ, tôi rụt rè, tôi không dám cất lên tiếng nói, tôi chui  vào một xó và gặm nhấm cái nỗi bất bình ấy..thế thôi.

\r\n

Mẹ tôi ấy mà, cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến hiện tại ngay lúc này, chưa bao giờ được nhận lấy tấm bằng khen về việc gì đó, mà theo tôi, đáng lẽ ra phải được vài ba chục cái về công tác làm ruộng rồi. Nhưng chao ôi! Ai đời người ta khen nông dân, ai lại đi khen cái tầng lớp thấp cổ bé họng, đói khổ nhất trong xã hội đương thời. Thật là một việc làm vô bổ! Tôi có ra chiều bức xúc đôi chút, bởi lẽ quê tôi những bà mẹ nông dân đầy rẫy, tính ra một xã xếp hàng cũng được vài km đường bộ. Những con người ấy, khổ cả trăm đường, chẳng ai thấu cho. Có nói ra người ta lại bảo vô phúc nên sinh vào nhà nghèo, rồi thì là âu cũng là cái số họ phải thế…đủ mọi thứ lý do khác để họ bơ đi mà sống. Đến đây, tôi bất bình cao ngút, tư tưởng có lẽ hơi cổ hủ và đậm chất nông dân, tôi chỉ muốn được một lần dám viết về những mảng hiện thực đầy nghiệt ngã ý. Tại sao một người đầy đức hi sinh ấy, một người dám bỏ quên cả tuổi thanh xuân của mình cho những đứa trẻ lớn lên, một người mang nhiều công lao nhất đối với một đời con người lại đôi khi bị giấu đi, không đáng tự hào chỉ vì họ là nông dân, chỉ vì họ cuộn tròn cả cuộc đời trong rau lúa, bùn đất. Tôi thì không nghĩ thế.. Bởi họ là Mẹ! Dù chẳng là ai trong xã hội thì họ vẫn mãi là Mẹ – vẫn mãi là người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời của những đứa con.

\r\n

Chẳng ai dám chắc rằng mình sẽ sống tốt trước những danh vọng và ham muốn. Nhưng với Mẹ tôi,  người luôn dám khẳng định trước đám đông rằng sẽ trở thành người tử tế để làm gương cho các con của mình. Tôi đã biết bao lần bắt gặp người nông dân lam lũ ấy, tảo tần đi họp phụ huynh trên chiếc xe cũ, nắng chói chang hay mưa tầm tã cũng không phiền mà nở nụ cười trên môi nói với chúng tôi rằng : “Mẹ tự hào về các con lắm!”. Ấy vậy mà tôi nhớ – rõ ràng và chính xác – chưa một lần nào chúng tôi nói lời tự hào với Mẹ, nhiều lúc muốn nói ra nhưng lại nghĩ rằng sến sẩm, âm ngữ ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng trong tâm trí thì tôi đã, đang và sẽ mãi tự hào về Mẹ – người tôi thần tượng trong cuộc đời và mãi mãi mang theo.

\r\n

“ Mẹ à..

\r\n

Con tự hào lắm Mẹ ạ.. về Mẹ của con.

\r\n

Qua chín tháng vất vả, qua lần vượt cạn có thể phải đánh đổi cả sinh mạng, qua những điều Mẹ làm, những lời Mẹ nói, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của Mẹ, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau mẹ nhận… Con tự hào về tất cả! Bởi vì  nó thuộc về Mẹ! Hãy cho con cùng san sẻ nó với Mẹ mỗi ngày, Mẹ nhé!”

\r\n

Thu DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...