Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
02:42:27 21/04/2017

Girly.vn -

Cả đời mẹ luôn là chuỗi lo lắng không có điểm dừng.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

5h 30 phút sáng:

\r\n

– Thế có dậy ăn sáng rồi đi làm hay không hả Bờm? – Câu đầu tiên được mẹ gọi thức dậy là thế này đây.

\r\n

Vươn vai đã nào, ôi cái tổ sâu bọ của mình đang dụ dỗ hơn lời mẹ gọi thì phải. Cố gắng mở miệng ra khàn khàn 3 tiếng:

\r\n

– Con có ạ!

\r\n

Và 5 phút trôi qua chưa thấy có bước chân nào thò ra khỏi giường cả. Tiếng mẹ lại vang lên:

\r\n

– Con có đến bao giờ, sáng bảnh mắt ra rồi đấy?

\r\n

Hình như mẹ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ngoan ngoãn mà dậy thôi:

\r\n

– Vâng ạ! – Cố gắng hất chăn ra và dậy nếu không muốn được hỏi đến câu thứ 3. Tôi thầm nghĩ “Nếu như ngày nào đó không có ai gọi dậy thì sẽ như thế nào? Nhịn ăn sáng ư? Đi làm muộn ư? Có lẽ có thể xảy ra”.

\r\n

Thế đấy. Buổi sáng của tôi bắt đầu như vậy đấy, không cần dài dòng, ngọt ngào “Dậy đi con yêu, sáng rồi!”. Chỉ cần 2 câu hỏi thôi, ngắn gọn, chính xác và đầy quyền lực.

\r\n

20 phút sau, ngồi vào mâm cơm mà mắt vẫn nhập nhèm thì kiểu gì cũng bị mẹ cho nghe chèo, cải lương hoặc tuồng cổ. Tôi dám chắc rằng mẹ tôi mà đã cất giọng thì thôi rồi, từ đầu ngõ đến cuối ngõ nghe rõ mồn một không thiếu nửa từ. Biết điều thì kiểu gì cũng chiều và ngược lại.

\r\n

6h 30 phút:

\r\n

– Con chào bà con đi làm! Con chào bố mẹ con đi làm! – Trước khi ra khỏi nhà là phải mở mồm thế đấy. Hình như nó là thói quen của 3 chị em tôi từ khi học mẫu giáo. Đứa nào mà trót quên một lần xem, thế nào 2 đứa còn lại sẽ là đồng phạm. Mà đã đồng phạm thì luôn có một hình phạt dọn nhà…

\r\n

Trưa đi làm về, thấy mẹ lúi húi giặt chăn màn, ga trải giường. Tôi cất giọng:

\r\n

– Mẹ giặt làm gì, để đó con về làm cho chứ?

\r\n

– Vâng! Chờ chị về thì tắt cơn nắng rồi.

\r\n

– Thì mai con nghỉ con giặt có sao?

\r\n

– Nhà tôi sắp cất chăn bông rồi đấy, chị cứ liều liệu đi, ở đâu cũng thấy vướng rồi đấy!!! – Ối! Mẹ lại được câu nói móc sang mình rồi. Đánh bài chuồn thôi.

\r\n

Tôi ngập ngừng:

\r\n

– Thôi! Con vào nấu cơm đây! Nay có gì ăn đấy mẹ?

\r\n

– Cứ nói đến lấy chồng là đánh trống lảng – Mẹ thở dài ngao ngán

\r\n

Đấy mẹ tôi đấy. Mẹ tôi không giống như trong bài văn tự sự hay miêu tả trong bài văn của học trò thường viết: “Có nụ cười ấm áp như mùa xuân tỏa nắng, trong veo như nước mùa thu”. Mẹ tôi hay cười nói nhưng chỉ cần mẹ nghiêm nét mặt lại thì chẳng đứa nào dám cãi, tôi vẫn hay đùa “Mẹ như ông hộ pháp thế này thì anh nào dám rước con đi nữa”. Mẹ lại cười “Giờ có đứa nào lấy đi của nợ này thì tôi mừng quá”. Hai câu này tôi biết chả khớp gì với nhau đâu nhưng mà ẩn ý của mẹ sâu xa sau đó rất nhiều rằn mong tôi sớm sớm lấy chồng, yên bề gia thất mới bớt đi gánh nặng mẹ lo. Cả đời mẹ luôn là chuỗi lo lắng không có điểm dừng.

\r\n

Ánh NguyệtTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...