Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi là người vỹ đại nhất - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi là người vỹ đại nhất

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi là người vỹ đại nhất
09:01:39 13/05/2017

Girly.vn -

Bây giờ mẹ đi chùa nhiều hơn, ăn chay và đọc rất nhiều kinh Phật. Tôi hi vọng rằng mẹ sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sống thật lâu với chúng tôi.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi là người vỹ đại nhất

\r\n

Mẹ sinh ra tôi năm mẹ 43 tuổi, năm nay thì tôi cũng sắp tròn 20. Hồi mẹ quyết định sinh tôi nghe nói đã có rất nhiều người thuyết phục mẹ nên bỏ tôi đi bởi mẹ đã cao tuổi rồi, ông ngoại,bà ngoại, các dì, các cậu và còn có cả bố tôi nữa. Bố tôi lấy mẹ khi bố đã có một đời vợ trước, mẹ cả mất khi các anh chị con riêng của bố vẫn còn nhỏ, bố nuôi các anh chị tưởng thành rồi mới lấy mẹ tôi. Vì đã đủ cả gái cả trai nên bố tôi không khuyến khích mẹ đẻ nhiều, một thôi là đủ vì kinh tế nhà tôi dạo ấy còn kém lắm nhưng nhờ sự quyết tâm của mẹ mà đứa con gái thứ 2 của bố mẹ là tôi đây vẫn được ra đời. Sinh ra tôi với mẹ không phải là điều dễ dàng gì, lần sinh chị gái tôi mẹ đã phải mổ ở tận bệnh viện tỉnh. Khi ấy bác sĩ nói với mẹ rằng không nên sinh thêm hoặc ít nhất cũng phải bốn năm nữa, lúc ấy sinh mới an toàn. Vậy mà chưa đầy 3 năm sau cái bào thai nhỏ bé là tôi đây vẫn được mẹ bất chấp tính mạng mà sinh ra.

\r\n

Lớn lên trong tình thương của mẹ, tuổi thơ tôi là những giấc mộng thần tiên. Tôi nhớ ngày bé được mẹ bế đi chơi khắp xóm, được mẹ nựng khuôn mặt lên bàn tay đáng yêu. Lớn hơn một chút bố và mẹ thay nhau đưa tôi đi học.. Quãng thời gian làm học sinh tiểu học tôi viết bút máy, bút máy là loại bút thịnh hành thời bấy giờ nhưng nó hơi bất tiện vì dùng nó thì sáng nào cũng phải dậy sớm bơm mực hơn nữa không cẩn thận sẽ bị vương ra tay rất bẩn. Thế nhưng quãng thời gian ấy không lần nào bút tôi hết mực, tay của tôi lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, tất cả đều vì mẹ tôi sáng nào cũng kiểm tra mực, tự tay bơm bút cho tôi. Có người sẽ nghĩ mẹ quá nuôi chiều tôi nhưng sự thật thì không phải thế. Ở nhà bố tôi mới tượng trưng cho ông bụt còn mẹ tôi chính là biểu tượng của sự nghiêm khắc. Nhớ một lần tôi ăn trộm nhót nhà hàng xóm bị người ta bắt được, sau bữa tối hôm ấy mẹ mang ra hai cân nhót chua bắt tôi phải ngồi ăn xong mới được đi ngủ. Đến tận bây giờ nhót vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi.

\r\n

Năm tôi học lớp 6 bố tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Đó là cơn ác mộng với bất cứ gia đình nào khi người chồng, người cha không còn là trụ cột gia đình nữa. Ngày đó tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì đã xáy đến với gia đình mình, tôi chỉ biết người cha vẫn hằng ngày ôm hôn tôi đã không thể đứng dậy nữa. Hồi đầu tôi cũng thấy mẹ khóc rất nhiều nhưng sau đó thì không nữa. Mẹ làm rất nhiều việc, bất kể là vất vả hay khó khăn như thế nào. Năm ấy chị tôi chuẩn bị thi vào cấp 3. Hoàn cảnh gia đình khiến chị tôi có ý nghĩ bỏ học dù chị học rất khá.Chị thậm chí đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Mẹ tôi vì mải mê công việc nên hồi lâu sau mới biết chuyện, lúc ấy là khi chị đã nghỉ học hơn một tuần. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận như thế. Mẹ gọi chị vào bếp rồi mẹ nói rất nhiều, có lẽ sợ bố biết chuyện sẽ càng đau lòng hơn nên dặn tôi ngồi chơi với bố.Tôi không biết 2 người nói gì nhưng khi bước ra, mắt của cả mẹ và chị đều đỏ hoe. Sau đó chị tôi đã nghỉ làm đi học tiếp. Chị đỗ trường tốt nhất trong huyện, còn thừa 13 điểm. Lúc biết điểm tôi lại thấy mẹ và chị khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

\r\n

Bố tôi mất năm tôi chuẩn bị thi vào cấp 3 còn chị tôi chuẩn bị thi vào đại học. Nhiều người nói đó là sự giải thoát cho cả bố và mẹ con chúng tôi. Tôi cũng đã lầm tưởng như vậy nhưng khi thấy mẹ và chị kiệt quệ trong đám tang thì tôi biết sự thật không phải thế. Mẹ tôi rất hay nhớ đến bố, khi khuya mẹ tôi khóc rất nhiều. Mẹ khóc rất khác với tôi, không cố gào to để được người khác chú ý mẹ chỉ thút thít nhè nhẹ. Mẹ luôn nghĩ tôi không biết gì nhưng mỗi lúc tôi thấy mẹ quay mặt sang bên kia và vai run lên là tôi biết mẹ lại đang nhớ bố. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy bố là gánh nặng của mẹ nhưng tôi biết với mẹ bố chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

\r\n

Bố xa mẹ tính đến nay cũng đã 3 năm. Có lẽ ai cũng phải học cách quen với cô đơn và mất mát. Chị tôi giờ đã là sinh viên năm 3, chị đi làm thêm rất nhiều, có thể tự nuôi bản thân, thậm chí thỉnh thoảng còn gửi tiền nuôi tôi nữa. Tháng 9 tới có lẽ tôi sẽ xa mẹ đi đến với tương lai của chính mình, tôi biết mẹ sẽ rất cô đơn và buồn nữa nhưng tôi biết mẹ sẽ nhanh chóng quen với cuộc sống mới này. Bây giờ mẹ đi chùa nhiều hơn, ăn chay và đọc rất nhiều kinh Phật. Tôi hi vọng rằng mẹ sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sống thật lâu với chúng tôi.

\r\n

Diệu HiếuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...