Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi không dịu dàng

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi không dịu dàng
03:29:54 21/04/2017

Girly.vn -

Tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tôi ước mẹ tôi cứ mãi không dịu dàng, cứ mãi nghiêm khắc như ngày xưa.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi không dịu dàng

\r\n

Mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc, không hề dịu dàng như những bà mẹ quê khác. Và bà cũng là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì mẹ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lại là chị cả nên phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Vừa phải chăm lo việc nhà, vừa chăm các em lại vừa phải phụ mẹ đội gạo đi bán kiếm tiền. Đến khi đủ mười tám tuổi lại đi lấy chồng, run rủi thế nào mà mẹ lại là dâu trưởng trong gia đình nội tôi, mà lại là nàng dâu duy nhất. Tức là bố là con trai độc nhất, đằng sau là năm cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn kế tiếp nhau. Thế là nghiễm nhiên đôi vai mẹ lại gánh thêm cả “giang sơn nhà chồng”. Một tay mẹ vừa lo cho các em bên ngoại, vừa quán xuyến gia đình chồng lại vừa thay chồng nuôi nấng dạy dỗ ba đứa con (bố tôi đi biển một năm chỉ về một vài lần) nên đã tôi luyện mẹ trở thành một người phụ nữ bản lĩnh như vậy.

\r\n

Ngày còn bé, mỗi lần làm việc gì sai là tôi lại bị “lọc” ra đánh đòn. Tự giác lấy roi (là những thanh củi được chẻ ra từ tàu dừa), tự giác nằm sấp xuống, tự giác khai ra những tội đã mắc phải và tự nhận mình bị phạt mấy roi tương ứng với mức độ tội đã mắc. Mẹ sẽ căn cứ vào thái độ thành thật, mức độ phạm tội mà đánh bao nhiêu roi và được cho nợ bao nhiêu roi. Mà mỗi lần bị mẹ đánh đòn là đau lắm chứ không đánh “gãi ngứa” như tôi đánh em đâu. Tôi thì lại sợ đau lắm nên khóc rất rất to khiến mức độ đau của cây roi lại càng nặng thêm. Lần nào đánh xong, mông tôi cũng hằn lên những vết lằn thấy rõ, xoa dầu gió phải dăm ba ngày sau mới lặn được. Trong cái đầu non nớt ấy của tôi lúc ấy luôn suy nghĩ “không biết mẹ có phải là người sinh ra mình không mà nỡ đánh mình đau như vậy”. Nghĩ thế nên tôi tủi thân lắm, cứ nấc lên từng hồi không nín được. Bà nội và các cô thấy thế xúm lại “Mẹ mày không thương con hay sao mà đánh con lằn cả mông”. Không biết có phải tình yêu dành cho mẹ trong tôi đã chiến thắng cái ích kỉ cá nhân trẻ con trong tôi hay không mà tôi lập tức nín khóc phản ứng lại ngay “không phải vậy, mẹ cháu thương cháu nhiều lắm nên mới đánh cháu đau như vậy”. Tôi quay người lại, thấy mẹ đang cố giấu đi những giọt nước mắt từ đằng xa.

\r\n

Khi tôi bắt đầu lên cấp hai thì ít bị đánh đòn hẳn. Cũng có thể là do lớn rồi, ý thức được rồi nên ít phạm lỗi hơn. Chứ không phải vì mẹ tôi thương tôi hơn ngày còn bé nên ít đánh đòn hơn đâu. Khi lên cấp ba và về sau này thì tôi không bao giờ bị mẹ đánh đòn nữa. Một lần tôi cũng mắc phải một sai lầm (theo cách nghĩ của mẹ). Nhưng mẹ không đánh, không mắng mà chỉ lặng lẽ buồn. Mẹ trở nên ít nói hơn hẳn. Rồi mẹ trằn trọc, lo lắng cả đêm không ngủ được. Mẹ thở dài nhìn tôi ngủ (nhưng thực ra là tôi đang giả vờ ngủ). Mẹ khẽ khàng trở dậy, lặng lẽ đi ra ngoài hiên ngồi một mình rồi khóc rưng rức trong đêm. Tôi lắng nghe tiếng mẹ khóc mà chết lặng trong lòng. Thà mẹ cứ mắng, cứ lọc tôi ra rồi đánh như hồi còn bé thơ, đau cỡ nào tôi cũng chịu được. Nhưng sau trận đòn đó mẹ sẽ vơi đi phần nào giận dữ, sầu muộn chứ không giữ mãi trong lòng để đau âm ỉ như vậy. Tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tôi ước mẹ tôi cứ mãi không dịu dàng, cứ mãi nghiêm khắc như ngày xưa. Tôi vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương, vẫn ra sức bảo vệ mẹ cho dù trên mông có hằn lên bao nhiêu vết hằn đỏ thẫm.

\r\n

Cao Sam SamTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...