Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi không biết chữ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi không biết chữ
03:31:06 24/04/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi không học nấu ăn, nhưng món ăn mẹ nấu là nhất. Mẹ tôi chưa từng học may, nhưng những bộ đồ dễ thương tôi mặc lúc nhỏ đều là mẹ may cho. Mẹ tôi không có “vàng để dành”, nhưng vẫn cho tôi vào đại học. Vì.\r\nMẹ tôi không biết chữ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi không biết chữ

\r\n

\r\n

“Ngày mẹ sinh con ra đời\r\nBầu trời xanh một màu xanh rất khác\r\nCon mong những hạnh phúc dào dạt\r\nTrôi mãi về phía mẹ\r\nBình yên”

\r\n

Tiết Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, nhóm bạn đưa ra yêu cầu “Bạn hãy thiết kế tấm thiệp tặng cho người phụ nữ bạn yêu quý nhất”. Trong khi các bạn chung nhóm loay hoay viết chữ thư pháp, vẽ hoa lá thì tôi chợt nhớ về mẹ. Rất khẽ. Vậy nên lượm lặt từ ngữ, sắp xếp thành câu thơ ấy.

\r\n

Rồi bổng dưng cảm thấy rất vui, cũng chẳng hiểu vì sao, thế nào, chỉ là quyết định “Ngày mai học xong rồi về quê”.

\r\n

Quê tôi ở Sóc Trăng, cái nghề chủ yếu ở đây là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Gia đình tôi cũng là gia đình nông dân. Cha mẹ cứ xong công ruộng lại đến công rẫy, cứ thế quanh năm suốt tháng, da chưa nhả nắng thì đã lại phải ra đồng.

\r\n

Mẹ tôi là “phụ nữ Nam Bộ điển hình”, này thì việc nhà là của mẹ, mẹ phụ cha việc đồng, dạy con thì mẹ lo,… Dòm trước ngó sau, công việc nào cũng in hằn dấu vân tay của mẹ.

\r\n

\r\n

Mẹ tôi không biết chữ.

\r\n

Tôi viết rất nhiều bài thơ cho mẹ, từ lúc “tự kỷ văn chương” thì đã có bài về mẹ. Tôi nhớ hồi lớp cấp 2, tôi làm một bài thơ về mẹ, tự đọc mà tự cảm thấy xúc động muốn rơi lệ. Thế là lấy tờ giấy có bài thơ ấy đặt trên cái bàn ở giữa nhà, với mong muốn tận đáy lòng rằng mẹ sẽ cảm động về lòng hiếu thảo của mình. Vậy mà….mẹ ngỡ là giấy nháp tôi vứt nên hốt xác nó đi cùng với đống rác mẹ đang quét. Tôi la lên:

\r\n

“Má, bài thơ của con mà”,

\r\n

tim thì như nứt ra ấy. Và mẹ nhìn tôi như xin lỗi, mẹ nói:

\r\n

“Mẹ có biết chữ đâu”.

\r\n

Khi đó, tim gan mới nứt nẻ thật.

\r\n

Khi đó, tôi mới hiểu vì sao lúc tôi đem sổ liên lạc về thì người ký luôn luôn là cha.

\r\n

Có những lần mẹ kể về dì, mẹ nói dì học rất giỏi và rất ham học, gia đình nghèo nên dì luôn tiết kiệm tiền ăn vặt để mua dụng cụ học tập. Mẹ kể rất nhiều, tôi chợt nghĩ sao mẹ không kể về việc học của mẹ. Tôi định hỏi vậy lúc mẹ đi học thì sao, rồi lại nghĩ chắc mẹ đi học cũng lóc chóc, lí lắc như mình, sợ mất hình tượng trước con cái nên không kể.

\r\n

Ừ, cảm ơn tôi của lúc ấy đã không hỏi mẹ.

\r\n

Bởi lẽ, mẹ của ngày đáng lẽ nên đi học ấy, đang khom lưng cấy lúa cùng ông bà ngoại để các dì được đến trường.

\r\n

Năm nhất đại học, những ngày xa nhà đầu tiên cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ. Ngay khi vừa hoàn thành 3 tuần học Quân sự, tôi lên xe ngay về nhà. Đến nhà thấy mẹ đang ký (mà đúng hơn là viết) tên mình vào phiếu liên lạc của em tôi. Tôi hỏi:

\r\n

– Sao má không cho ba ký?

\r\n

– Ba mày ra ruộng sáng sớm, lát nó đi học rồi, má biết mày về thì chờ cho mày ký rồi.

\r\n

Tôi đùa:

\r\n

– Chữ ký con sao có giá bằng của má, mà ai mở khóa lớp dạy ký tên cho má vậy?

\r\n

– Con út chứ ai. Nó nói thầy dặn bửa nay phải nộp lại mà ba mày quên, nên sáng giờ nó ngồi viết cho má dòm viết theo.

\r\n

Tối đó, sau giờ cơm, tôi thấy mẹ lấy mấy cuốn tập cũ còn trống vài trang cuối ra, mượn tôi cây viết, và mẹ viết. Mẹ viết một chữ duy nhất thôi, là tên của mẹ, hết chữ này sang chữ khác, hết trang này sang trang khác.

\r\n

Bây giờ, nhìn mẹ viết, tôi mĩm cười “Đẹp hơn chữ mình nhiều”.

\r\n

Một lần, tôi và mẹ đến ủy ban xã làm giấy tờ, người ta bảo mẹ ký tên, mẹ cười hỏi lăn tay được không, họ lại bảo tôi ký đi. Tôi đến đứng gần mẹ, hỏi:

\r\n

– Sao má không ký? Má biết ký mà. Má ký đi, con coi cho.

\r\n

Má nhìn tôi rồi cầm viết, viết tên má vào giấy. Chậm rãi. Nắn nót.

\r\n

Cô kia nhìn mẹ, bảo:

\r\n

– Vậy mà đòi lăn tay.

\r\n

Tôi cười:

\r\n

– Má con không biết chữ.

\r\n

Những lần trước đều là mẹ nói:

\r\n

– Cô thông cảm, tui không biết chữ.

\r\n

Mẹ tôi không học nấu ăn, nhưng món ăn mẹ nấu là nhất. Mẹ tôi chưa từng học may, nhưng những bộ đồ dễ thương tôi mặc lúc nhỏ đều là mẹ may cho. Mẹ tôi không có “vàng để dành”, nhưng vẫn cho tôi vào đại học. Vì.

\r\n

Mẹ tôi không biết chữ.

\r\n

Sen XanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...