Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi – Ghét và yêu

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi – Ghét và yêu
03:24:51 13/05/2017

Girly.vn -

Giờ đây, khi ngồi gõ những dòng chữ này, mẹ tôi đã sắp bảy mươi. Tôi không mong mẹ tôi sẽ sống bên tôi thật lâu để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của quá khứ, mà chỉ mong sao, những ngày sắp tới của mẹ, sẽ luôn vui vẻ và bớt những muộn phiền nghĩ suy! Con yêu mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi - Ghét và yêu

\r\n

Tôi là em út trong một gia đình có bốn chị em. Ngày ấy, khi tôi bắt đầu nhận thức, tôi biết mẹ không yêu mình. Hay nói đúng hơn, mẹ không muốn sự ra đời của tôi. Mẹ sinh tôi khi không còn trẻ nữa, bà phải đánh đổi công việc hiện tại để sinh tôi. Mang thai tôi, mẹ mong sẽ có một cậu nhóc ngoan ngoãn, dễ thương, để cho anh tôi có anh có em, như lời mẹ tôi vẫn thường nói. Trái ngược với sự mong đợi của mẹ, tôi ra đời. Dường như việc sinh ra tôi là con gái, không như mong muốn của mẹ, làm mẹ ghét tôi thì phải. Cho đến tận bây giờ, những lúc nhớ lại về những ngày tháng ấu thơ ấy, tôi vẫn rơi nước mắt.

\r\n

Tôi nhớ, hồi bé đi đến đâu, ai cũng cưng nựng tôi, ai cũng trêu tôi con út cưng nhất nhà. Vậy nhưng tất cả sự yêu thương chăm sóc, mẹ dồn hết cho các anh chị của tôi. Chỉ có ba là quan tâm đến tôi, nhưng ngày đó, sự quan tâm của ông, chỉ làm mẹ thêm ghét tôi mà thôi. Khi nhận thức được điều đó, tôi cũng ghét mẹ không kém. Tôi ước tôi không có một người mẹ như thế, tôi ước gì mình đừng sinh ra trên cuộc đời này. Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như thế, cứ chịu sự đối xử bất công của mẹ tôi, và càng ngày tôi càng đối đầu với mẹ hơn. Mười lăm tuổi, tôi rời nhà lên thành phố trọ học, tôi như bước vào một thế giới khác, một thế giới mới lạ đầy hấp dẫn, đặc biệt là không có tiếng la mắng của mẹ tôi mỗi ngày. Để có thể đến được đây, tôi và anh trai tôi phải đấu tranh với mẹ cả tháng trời, chỉ vì với mẹ “con gái không cần học nhiều”. Tôi lên thành phố một mình, với hành trang là những câu nói khó nghe của mẹ, là ánh mắt buồn của ba, và một mối hận. Tôi hận mẹ!

\r\n

Ba năm rồi cũng trôi qua, mặc dù mẹ luôn gây khó dễ mỗi lần tôi về quê xin tiền học tiền trọ, cuối cùng tôi cũng chạm tay vào cánh cửa đại học, cái đích đến không hề dễ dàng với các sĩ tử. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, mẹ tôi không muốn cho tôi theo học. Lúc đó, không hiểu sao tất cả những nỗi sợ hãi vì đòn roi, vì mắng nhiếc của mẹ đi đâu hết, tôi tuyên bố đi học. Bốn năm rồi cũng qua, ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi đã khóc. Hai mươi hai tuổi, hai mươi hai năm gọi mẹ là mẹ, tôi chưa lúc nào cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho tôi, và tôi chẳng khác gì một con ngựa bất kham và hung hãn, luôn sẵn sàng chiến đấu. Tôi như một con nhím, sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào. Tôi vẫn ghét mẹ!

\r\n

Tôi xách ba lô lên đường đi tìm việc, một năm chờ việc với tôi như kéo dài cả thế kỷ. Tôi sợ về nhà, sợ nghe câu mỉa mai của mẹ “đã nói học cho lắm vào”. Rồi cuối cùng tôi cũng đi làm, tuy không theo đúng ngành nghề mình đã được học. Từ đó, cuộc sống của tôi mới dễ thở hơn, mẹ không còn soi mói tôi nữa. Tôi vẫn chưa thể yêu mẹ!

\r\n

Cuộc sống cứ bình lặng diễn ra với tôi, cho đến năm tôi ba mươi. Dường như mẹ đã bắt đầu sốt ruột với việc cô con gái cứng đầu, lì lợm không chịu đi lấy chồng. Mẹ xa xôi bóng gió về các bạn tôi, tay bồng tay bế. Tôi phớt lờ, cứ đi về lặng thinh như chiếc bóng. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân, tại sao không thể gần mẹ, tại sao không thể yêu thương người đã sinh ra mình? Có lẽ, những ký ức tuổi thơ, đã hằn sâu trong tôi. Cho đến một ngày…Tôi biết được bí mật của vỏ bọc hạnh phúc gia đình mình. Lúc mẹ mang thai tôi, ba tôi đã làm việc có lỗi với mẹ, đó là lý do mà mẹ ghét tôi, mẹ ghét việc mẹ có thêm một đứa con gái, sợ  rồi có lúc nó phải chịu đau khổ như mẹ tôi khi ấy. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, khóc cho mẹ và cho cả tôi. Tôi thương mẹ!

\r\n

Giờ đây, khi ngồi gõ những dòng chữ này, mẹ tôi đã sắp bảy mươi. Tôi không mong mẹ tôi sẽ sống bên tôi thật lâu để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của quá khứ, mà chỉ mong sao, những ngày sắp tới của mẹ, sẽ luôn vui vẻ và bớt những muộn phiền nghĩ suy! Con yêu mẹ!

\r\n

Cỏ MớiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...