Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi – gái Huế phiên bản lỗi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi – gái Huế phiên bản lỗi
05:20:35 20/04/2017

Girly.vn -

Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc riêng và với tôi “Mẹ” là định nghĩa về hạnh phúc đó.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi – gái Huế phiên bản lỗi

\r\n

Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc riêng và với tôi “Mẹ” là định nghĩa về hạnh phúc đó.

\r\n

Theo như tất cả mọi người nhận xét thì mẹ tôi, một cô gái Huế đúng chuẩn, luôn dịu dàng, thông minh và đảm đang riêng tôi thì thấy ngược lại cơ. “Từ nhỏ đến giờ, các bạn của tôi mỗi lần đến nhà tôi đều đòi gặp mẹ tôi trước tiên. Bởi lẽ, hình như tụi nó coi mẹ tôi là bạn mà còn là bạn thân của tụi nó nữa cơ. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi “Chả biết ai là bạn của tụi nó nữa cơ, chả bao giờ gọi tên tôi mỗi lần đến nhà tôi cả” đã vậy tụi nó còn lên lớp nói là “Mẹ của bạn Châu nói chuyện bắt vui i còn nói chuyện với nó (tức tôi) chán ngắt”. Có mấy lần tôi nói cho cả lớp biết rằng “mẹ tui giả nai đó các bạn, các bạn đừng tin” và sự thật luôn không như mong muốn, chả ai tin tôi và rồi cứ tới nhà tôi hùa với mẹ tôi ăn hiếp tôi.

\r\n

Mẹ chăm tôi tốt lắm, ai cũng bảo rằng tôi béo như heo vậy. Sáng dậy, hàng xóm của tôi chắc cũng quá nhàm chán với màn “Gọi đò” của mẹ gọi tôi dậy đi học.

\r\n

Hai mươi hai tuổi, người ta trưởng thành, người ta đã có chồng, có con. Riêng tôi thì hiện tại vẫn còn làm nũng mẹ. Mẹ hay bảo với tôi rằng: “ăn như lợn, ngủ như heo rứa ai mà rước trời”. Ấy vậy mà năm lớp 12, khi tạm biệt mối tình đầu, tôi buồn lắm, mẹ biết và chẳng nói gì chỉ kéo tôi dẫn đi ăn từ món này đến món nọ. Mẹ bảo “béo rứa không ai ưa phải rồi, ăn cho béo hơn nữa cho mẹ, không ai nuôi mẹ nuôi ” và chẳng bao giờ tôi quên được hôm đó. Mẹ dẫn đi từ hàng này đến quán nọ, mặc dù tôi là teen nhưng đôi khi tôi không biết hàng ăn vặt nhiều bằng mẹ tôi nữa cơ. Đã vậy còn tặng cho tôi hẳn cả chục cuốn truyện ngôn tình và bảo với tôi là  “đọc đi con lợn của mẹ, con cứ mơ mộng giống truyện cũng được vì cuộc sống luôn là màu hồng con à”. Năm tôi đậu đại học, mẹ tặng hẳn cho cái điện thoại cảm ứng xịn. Vậy mà tôi hậu đậu lắm cơ, mới được tặng chưa được một tuần thì quên ở lớp và em điện thoại đã một đi không trở lại. Chả biết nói thế nào với mẹ, ngồi khóc một mình trong phòng, mẹ thấy thế liền hỏi “mất điện thoại rồi phải không?”. Chẳng biết sao mẹ tôi đoán được tài vậy luôn í, sau này tôi có hỏi mẹ và mẹ tôi bảo là “đoán đại ai ngờ trúng thôi ”. Cách đây mấy tháng còn nhờ ai tạo hẳn cho cái facebook rồi vào kết bạn với tôi. Tôi cũng chẳng biết là facebook của mẹ đâu vì để hẳn cái hình đại diện là hotgirl cơ. Hôm đó, tôi đăng một cái ảnh nhằm thả thính thôi thế là mẹ tôi comment hẳn một cái ảnh của tôi, tóc rối xù mang áo quần thì lộn xộn ngồi nhai cơm còn tặng hẳn cho câu “heo rứa không ai ưa mô đừng thả thính giả đò thanh cao nữa”. Thiệt là không còn từ nào nói nỗi với độ bá đạo của mẹ tôi nữa cơ. Có hôm tôi bảo với mẹ là “mẹ ơi sau này con sẽ tìm một anh người yêu sấy tóc cho con mỗi ngày í”, mẹ tôi liền nói với tôi là “có mấy đứa làm tóc chơ có thằng mô mà bờm rứa mô con”. Tôi ổn lắm cơ, nhớ thời xa xưa còn bảo là hãy mơ mộng đi, giờ thì chính mẹ tôi làm tôi mất lòng tin ghê gớm. Nói vậy thôi chứ trong lòng mẹ khi nào tôi cũng là nhất mà.

\r\n

“Mẹ ơi, trong lòng con mẹ luôn quan trọng chừng này nè, to bự chà bà lun nhưng con chỉ có thể viết và để trong lòng con ba chữ CON YÊU MẸ thôi, chứ nói ra con thấy sao sao ơ. Và rồi con đảm bảo rằng, mẹ sẽ nói với con là bữa ni định xin cái chi nữa à nói ra cho rồi.”

\r\n

Phạm Thị Minh ChâuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n \r\n\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...