Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tôi chẳng thể mua nổi thanh xuân cho mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tôi chẳng thể mua nổi thanh xuân cho mẹ
02:07:46 18/04/2017

Girly.vn -

Tôi nhớ như in ngày tôi cưới, trước lúc tôi bước lên xe hoa về nơi xứ lạ làm con nhà người ta, mẹ tôi nắm tay tôi, như muốn kéo tôi lại, và đừng xa mẹ vậy.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Tôi chẳng thể mua nổi thanh xuân cho mẹ

\r\n

Mẹ ơi! Tôi nghĩ nó không đơn thuần chỉ là một tiếng để gọi đấng sinh thành, cũng chẳng phải là câu từ lễ nghĩa nào để phô trương cho việc chào hỏi. Đó là cả một miền yêu thương mà con người ta, những đứa con dù giàu có, dù nhà lầu xe hơi, hay dù chỉ là mấy tên  đầu đường xó chợ, những kẻ không có nổi đồng tiền nuôi sống bản thân, vẫn muốn một lần được gọi như thế… một cách trìu mến nhất…

\r\n

Ở cái thế kỉ 21 này, với những gánh nặng đề cao về đồng tiền, khi mà con người ta vất vả cật lực, làm lụng suốt ngày chỉ để kiếm miếng cơm, thì liệu mấy ai có thể dành thời gian để nghĩ về mẹ, người mà suốt cuộc đời coi ta là cả một báu vật, khóc khi ta đau, và sẽ đánh đổi tất cả chỉ để cho ta một nụ cười. Người phụ nữ đó… thật sự đáng là cả một bầu trời.

\r\n

Tôi nhớ những ngày cuối tháng 8 năm tôi còn nhỏ, khi mà mùa tựu trường gần đến, mẹ chạy đôn đáo để bán mấy con gà, chỉ để đủ tiền mua cho tôi bộ quần áo mới. Ấy thế mà cái con bé ngây thơ ngờ nghệch như tôi lại cứ vô tư mặc, không một lời cảm ơn và tự cho mình cái quyền được sung sướng trên sự lam lũ của mẹ, có lẽ tôi còn quá bé để hiểu rằng, bầu trời của tôi đang “khổ” lắm… Thời gian ơi! Nếu có thể quay trở lại giúp tôi mang đi chút gánh nặng cho mẹ được không?

\r\n

Tôi là con bé sinh ra và lớn lên ở một xã nhỏ, nhà chẳng giàu, bố tôi mất sớm, mình tay mẹ vất vả nuôi hai chị em. Cuộc sống mấy ai được hưởng an nhàn, mấy ai được ngồi mâm cao bát vàng để mà trán không có đến một nếp nhăn. Mẹ tôi khổ lắm, khổ vì những lúc vất vả nhất, tủi thân nhất cũng đâu có chồng bên cạnh an ủi, mẹ lam lũ, vùi đầu vào công việc, bỏ nghề giáo viên chỉ để ở nhà nuôi dạy con cái… Vậy mà chúng tôi,mồm luôn nói rằng yêu mẹ nhất, lại chẳng thể là người lau đi những giọt mồ hôi trên vai áo mẹ, chẳng thể là người có thể ở bên mẹ tất cả những khi mẹ cần. Chỉ vì tôi là con gái. Tôi lấy chồng, đôi lúc thấy sự tần tảo chăm lo cho gia đình chồng mà thấy nghẹn lòng, vì liệu… thứ tình cảm đó đã một lần tôi dành trọn cho mẹ. Hay phận gái chỉ dám gọi điện động viên, mua những thứ đồ nghĩ rằng là xa xỉ để về tặng, để mẹ được vui, và vẫn về trễ khi mẹ có ốm dù là  từ hôm trước.. Tôi! Có phải là một đứa con tồi tệ.

\r\n

Ngày bé, tôi hay ốm vặt, suốt ngày nằm viện, một tay mẹ cõng chạy qua mấy cánh đồng để nhờ người giúp, đi vay từng đồng để lo viên thuốc cho tôi, tôi ăn bát cháo gà ngon lành mà không biết rằng cả ngày mẹ tôi chưa có gì vào bụng. Mẹ cho tôi ăn học đàng hoàng, không thua kém ai, họ có xe, tôi có xe, họ có quần là áo lượt, tôi cũng có. Và tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mẹ. Tôi tha hồ vùng vẫy trong sự ngu dốt, mặc cho mẹ vẫn ngày ngày trồng từng cây rau, dậy từ 4 – 5h để đi bán, kiếm tiền cho tôi ăn sáng, vậy mà suốt cuộc đời, thử hỏi đã mấy lần những người con bất hiếu như tôi biết nấu cho mẹ một món ăn thật ngon, có thể chỉ để mẹ cười.

\r\n

Khi tôi đủ lớn, đủ nhận ra sự tần tảo của mẹ thì mẹ tôi đã già, tôi chẳng thể nào có thể mua lại tuổi thanh xuân cho mẹ. Sự hối hận biết làm sao để xoá nhòa đi nổi. Tôi chỉ có thể xửa lại căn nhà nhỏ cho mẹ thật đẹp, làm cho mẹ một phòng bếp sạch sẽ, mua cho mẹ một cái túi xách, hay đưa mẹ ra tiệm để làm tóc xoăn. Nhưng những thứ mua được bằng tiền như vậy, có thật sự làm cho mẹ tôi được vui, khi mà đến lúc các con trưởng thành, thì bà lại chỉ ở một mình. Dù căn nhà có lớn, phòng bếp có to, thì lòng bà tràn ra có đủ. Tôi biết thứ mẹ cần không phải là mấy tờ tiền đủ mệnh giá, mà đó là sự sum họp, là một bữa ăn có đầy đủ con cháu, là một đêm ba mẹ con nằm cạnh nhau thủ thỉ, là cái hạnh phúc mà hàng tỉ tỉ đồng tiền cũng không thể nào mua được.

\r\n

Tôi nhớ như in ngày tôi cưới, trước lúc tôi bước lên xe hoa về nơi xứ lạ làm con nhà người ta, mẹ tôi nắm tay tôi, như muốn kéo tôi lại, và đừng xa mẹ vậy. Trời có đổ mưa cũng không giấu nổi giọt nước mắt của mẹ, đứa con gái bé bỏng này chỉ muốn được bên mẹ mãi mãi, trả công dưỡng dục, làm điều mẹ vui, và ở cùng mẹ suốt đời. Nuôi con cho đến lúc trưởng thành, rồi nhìn nó báo hiếu cho người khác, con không cam tâm mẹ à..! Đến giờ, khi tôi đã là mẹ của một nhóc nhỏ, tôi lại càng hiểu tình mẫu tử thiêng liêng đến thế nào. Đôi lúc chỉ muốn gạt phăng những gồng gánh của cuộc đời để chạy về bên mẹ, ôm mẹ và nói những lời yêu thương có cánh, để lòng mẹ phần nào an yên..

\r\n

Các bạn của tôi ơi! Hãy dừng công việc kiếm tiền của mình lại một chút, để trong tích tắc đó nhớ đến mẹ, người sinh ra ta, nuôi nấng, chăm cho ta từng giấc ngủ, và nếu có thể hãy về nhà, ta sẽ thấy không có chiếc gối nào êm bằng đùi mẹ, và không có bản nhạc nào hay bằng tiếng mẹ ru. Hãy nhớ cuộc sống này mang cho ta sự ấm no, nhưng chỉ có gia đình mới mang cho ta sự hạnh phúc.

\r\n

Bùi Thị Kim Dung Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...