Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
04:16:16 11/05/2017

Girly.vn -

740 chữ, có lẽ cũng không thể nói hết được câu chuyện của hơn 10 năm qua, tôi quả thực cũng không dám đọc những bài viết khác chỉ vì tôi sợ bản thân mình ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của nhiều người. Nhưng nhân đây, có lẽ gửi một vài điều ngọt ngào cho mẹ: Mẹ ơi, QQ yêu mẹ, QQ sẽ cố gắng để trở thành một dược sĩ giỏi, QQ chỉ mong một điều mẹ khỏe mạnh, sống vui vẻ, và sống thật lâu với QQ mẹ nhé, còn lại để QQ lo.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

Thực ra tôi viết bài viết này, chẳng cần bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn nói với cả Thế Giới này biết tôi có một người mẹ tuyệt vời. Mẹ tôi sinh ra ở một vùng đất nghèo Thái Bình năm 1958, Mẹ tôi thi rớt Đại học Y Thái Bình và đậu vào Đại học Y Tây Nguyên một năm sau đó, khi ấy mẹ tôi 19 tuổi. Rồi mẹ gặp ba tôi lúc công tác tại bệnh viện khu vực. Ba tôi lúc ấy, đang đảm nhận nhiệm vụ gì đó trong việc xây dựng bệnh viện nơi mẹ làm việc. Và có lẽ cuộc đời của mẹ đã bước sang một trang khác sau khi gặp ba. Theo như lời mẹ kể, lúc mới lấy nhau, mọi thứ vô cùng khó khăn nhưng rất hạnh phúc, 20 năm sau đến khi có của ăn của để thì ba tôi lại dở chứng trăng hoa ong bướm. Đàn ông vốn là những kẻ phụ tình như thế. 10 năm qua đi kể từ ngày sóng gió quật ngã “căn nhà” của 3 mẹ con tôi, khoảng thời gian đó, mặc cho mẹ tôi cố gắng chống đỡ, cố gắng níu giữ cũng chẳng thế nào mang người đàn ông ấy quay lại. Mẹ tôi là một Bác Sĩ có rất rất nhiều năm trong nghề, lại là trưởng khoa Nội tổng hợp của bệnh viện khi ấy. Mẹ có sẵn một vài viên thuốc, tôi chỉ biết chúng để tự tử khi mọi thứ vượt quá ngoài sức chịu đựng của mẹ. Khi gia đình xảy ra chuyện, chị gái tôi cũng đang nối nghiệp mẹ học năm nhất của Đại học y Tây Nguyên. Tôi khi ấy học lớp 6, cái độ tuổi khi tôi mở miệng ra khuyên răn ba tôi thì chỉ nhận được câu nói: Con còn nhỏ, con chưa biết gì đâu mà nói. Mà đến nay khi tôi 23 tuổi, tôi chẳng còn gì để nói với ông ta nữa.

\r\n

Nếu có thể nhìn xuống, tôi hạnh phúc hơn nhiều người, nhưng nếu nhìn lên thì thực sự là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Là bị ba nó bỏ rơi. Suốt 10 năm qua, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu tai tiếng mẹ tôi phải gánh trên vai gầy, mà có lúc chỉ còn 36kg. Công việc ở bệnh viện, ở nhà, và chuyện gia đình, tôi phải công nhận mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Viên thuốc để dành tự tử, mẹ không dùng tới, vì tôi còn quá bé. Mẹ không thể để tôi như vậy mà đi. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn cũng chỉ để đến lúc lấy chồng, người ta nhìn vào gia đình với không một lời đánh giá, “Ba nó theo gái”. Cuộc sống này vốn chẳng có gì là mãi mãi, nước đầy cũng tràn ly, ba tôi chọn ra đi, mẹ tôi tiếp tục cố gắng chắt chiu nuôi nấng hai chị em tôi. Nói là trưởng khoa mà chẳng giàu có gì đâu, đủ sống, đủ nuôi chị tôi học đại học, nuôi tôi học cấp 2, cấp 3.

\r\n

Tôi nhớ lúc tôi còn bé, tôi có viết một bài văn ngắn về tiếng anh với cái tựa là “My mother is an angle” khi kể lại cho mẹ nghe, mẹ đã cười thật tươi và hỏi tôi: Có thật thế không? Tôi gật đầu rồi hai mẹ con cười vui vẻ. Sau những ngày đó, mẹ tôi yêu thương tôi nhiều hơn, tôi có thắc mắc, thì mẹ nói: Con bảo mẹ như một thiên thần của con mà. Khi tôi lớn lên, ba tôi đi, chị lấy chồng xa, tôi đi học ở Sài Gòn, mẹ phải ở nhà một mình. Vậy cũng 5 năm rồi.         Một mình mẹ chống chọi với cô đơn để kiếm những đồng tiền nuôi tôi ăn học cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần tôi về quê, thường thì 4h30 sáng, mẹ đã đợi từ rất sớm, thậm chí có thể đã mong ngóng từ tối qua. Có một vài lần, tôi đã khóc khi bên kia đường, hình hài nhỏ bé cao chưa đến 1m50, mặc bộ bộ, chân đeo 2 chiếc tất, cái còn nguyên cái rách ngón, đầu đội chiếc mũ len, hai tay khoanh trước ngực để chờ tôi vào một ngày mùa đông rét, buốt.

\r\n

740 chữ, có lẽ cũng không thể nói hết được câu chuyện của hơn 10 năm qua, tôi quả thực cũng không dám đọc những bài viết khác chỉ vì tôi sợ bản thân mình ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của nhiều người. Nhưng nhân đây, có lẽ gửi một vài điều ngọt ngào cho mẹ: Mẹ ơi, QQ yêu mẹ, QQ sẽ cố gắng để trở thành một dược sĩ giỏi, QQ chỉ mong một điều mẹ khỏe mạnh, sống vui vẻ, và sống thật lâu với QQ mẹ nhé, còn lại để QQ lo.

\r\n

“Em yêu” à, anh sẽ luôn bên em khi em cần một một ai đó bên mình, vai anh tuy nhỏ bé nhưng sẽ vững chắc nhất khi em cần. ANH YÊU EM!

\r\n

ElaineTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...