Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
02:32:48 09/05/2017

Girly.vn -

“Con nợ mẹ một lời xin lỗi, suốt đời con không thể nói”, cả cuộc đời này dù có nói xin lỗi mẹ một lần, mười lần hay một trăm lần đi nữa, cũng không thể nào đắp đầy sự hi sinh mà mẹ dành cho đứa con gái bướng bỉnh này.

\r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

“Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” có lẽ đó là cách mà mẹ dạy tôi lớn lên và trưởng thành.

\r\n

Lúc trước, bản thân còn bồng bột, sốc nổi, cứ nghĩ trưởng thành là tự lập, tự chủ. Bản thân vừa học vừa làm kiếm tiền để tiêu dùng là tự lập, tự chủ. Rồi đinh ninh gắn mác mình đã lớn, không màng tới gia đình nữa.

\r\n

Bao lần làm mẹ buồn, mẹ khóc, tôi chẳng hề mảy may quan tâm.

\r\n

Tôi còn nhớ rõ tối hôm ấy, vì giận mẹ tôi bỏ nhà đi, mẹ chạy theo “Đi à” Tôi không trả lời, không ngoái đầu nhìn lại. Nước mắt mẹ lăn dài.

\r\n

Tôi còn nhớ rõ đêm trước khi tôi hành lí vào Sài Gòn học Đại học, cả nhà đã yên giấc ngủ say, tôi lủi thủi thu xếp quần áo. Lòng buồn rười rượi, mẹ không hỏi thăm hay dặn dò tôi lấy một câu.

\r\n

Thế mà khi tôi chuẩn bị ra đón xe, mẹ xuất hiện, nhỏ nhẹ hỏi thăm.

\r\n

Mẹ dúi vào tay tôi vài trăm nghìn: Đủ tiền chưa? Có cần cho thêm không?

\r\n

Tôi phớt lờ, không nói một lời cho mẹ yên tâm.

\r\n

Tết năm trước, tôi không về quê (cũng vì cái tính ngang bướng ). Thế mà mẹ và cả nhà vali, hành lí tay xách nách mang lên thăm tôi cho bằng được. Chỉ đơn giản là xem con gái học hành ra sao, đi làm như thế nào, chỗ ở có tốt không?

\r\n

Rồi mỗi lần điện thoại cho con gái, mẹ cũng chỉ hỏi một câu: “Đầu tháng rồi, mẹ gửi tiền nha, con nhớ kiểm tra tài khoản!”

\r\n

Tôi vẫn nhớ như in lần ba, mẹ vào Sài Gòn khám bệnh, đinh ninh là không dùng tiền của con gái, mua đồ ăn, mua nước uống nhất định không cho. Cứ xua tay: “Ba, mẹ ăn rồi, con mua chi nữa tốn kém quá!”. Tối đó, tôi xin ngủ lại ở bệnh viện cũng không cho, bảo tôi về phòng ngủ đi, sáng mai còn tranh thủ đi học.

\r\n

Đôi khi trưởng thành không đơn thuần là tự lập, tự chủ mà còn có cả tự kỉ.

\r\n

Bao nhiêu lần nghe bạn bè kể về mẹ của chúng nó tràn đầy hạnh phúc mà bản thân trực trào sự buồn tủi. Có lẽ, bản thân quá vô tâm vô tình không quan tâm đến mẹ của mình. Những cuộc gọi về nhà thưa dần, những lời hỏi thăm cũng mất đi.

\r\n

Mẹ dạy tôi tất cả, dạy tôi cách kiếm tiền, tự lo cho bản thân, nhưng mẹ không dạy cho tôi biết rằng mẹ thương tôi như thế nào? Mẹ quan tâm tôi ra sao?

\r\n

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cả…

\r\n

“Con nợ mẹ một lời xin lỗi, suốt đời con không thể nói”, cả cuộc đời này dù có nói xin lỗi mẹ một lần, mười lần hay một trăm lần đi nữa, cũng không thể nào đắp đầy sự hi sinh mà mẹ dành cho đứa con gái bướng bỉnh này.

\r\n

Mẹ à! Bây giờ thì con đã hiểu, trưởng thành đơn giản là nghĩ về gia đình và mẹ nhiều hơn, là khát khao mong muốn về nhà đoàn tụ gia đình, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện.

\r\n

MưaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...