Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
04:10:14 24/04/2017

Girly.vn -

Có thể mẹ không cho con được điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ đã cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Mong sao tất cả những người làm mẹ trên thế giới này đều nhận được những tình cảm chân thành nơi những người con và ước mong sao cho những ai làm con đều hiểu thấu được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

Mỗi người sinh ra và lớn lên đều được ấp ủ và nuôi nấng bởi bàn tay của người mẹ hiền, đó là người đầu tiên cho chúng ta cái nhìn ấm áp và trìu mến. Cho dù xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu mối quan hệ: bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp… Nhưng người luôn bên ta, luôn dõi mắt nhìn theo từng công việc, từng hoạt động của ta chỉ có một người duy nhất là mẹ.

\r\n

Quả thật như vậy, đối với tôi là một sinh viên năm nhất, lần đầu tiên xa nhà để theo học tại Trường Đại học Sư Phạm Huế, xa vùng đất Nghệ An thân thương thì hình ảnh và tình cảm người mẹ vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí của tôi. Làm sao có thể viết hết được những tình cảm của mẹ dành cho tôi trong suốt thời gian sống bên mẹ.

\r\n

Mẹ tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, trên đầu đã có những sợi tóc màu trắng, nếp nhăn xuất hiện nhiều ở trên mặt, công việc đồng áng, gia đình, con cái… đã khiến cho bàn tay của mẹ khô cứng và trở nên chai sạn. Lưng của mẹ đã hơi còng xuống, đôi chân của mẹ do bị bệnh thấp khớp nên chân phải của mẹ không thể co lại mà chỉ duỗi thẳng. Những đêm trở trời, những ngày giá lạnh của mùa đông thì căn bệnh thấp khớp đã khiến mẹ phải đau quằn quại suốt cả đêm, không ngủ được tí nào. Gia đình tôi có sáu anh chị em, một anh trai đầu và năm chị em gái. Anh trai đầu và ba chị gái đã lập gia đình, còn lại chị gái thứ hai của tôi và tôi. Mẹ đã lớn tuổi nhưng gánh nặng lên vai mẹ tôi không hề nhẹ tí nào. Chị gái tôi bị tật bẩm sinh nên mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng người còn nhỏ hơn cả học sinh lớp bảy, sức khỏe của chị yếu nên không thể làm được việc gì nặng nhọc cả. Còn tôi, đứa con út trong gia đình sau khi tốt nghiệp cấp ba năm 2014, tôi đã quyết định đi tu tại Dòng Mến Thánh Giá Vinh khi đã được bố mẹ đồng ý. Hai năm tu ở Dòng, đến năm 2016 thì tôi được Nhà Dòng cho đi ôn thi Đại học, thế là một gánh nặng nữa lại ập lên vai mẹ tôi, khiến mẹ tôi lo lắng rất nhiều. Vì thương con nên mẹ không hề than thở gì, nhưng tôi đã đọc được sự lo lắng của mẹ tôi qua sự thay đổi nhan sắc và sức khỏe của mẹ.

\r\n

Những đêm tôi học bài muộn, mẹ tôi đã ngồi ở giường, nơi hai mẹ con nằm ngủ để chờ tôi. Mẹ chờ tôi vì mẹ sợ tôi ngủ quá muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và sợ ngày mai tôi không dậy để đến trường được. Nhất là những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp, mẹ luôn lo lắng từng giờ cho tôi, từ bát cơm đến từng bộ áo quần, mẹ sợ tôi lo lắng quá mà bỏ quên việc chăm sóc cho bản thân.

\r\n

Cho tới khi tôi quyết định đi tu, lần đầu tiên xa nhà tôi mới hiểu được tình cảm mẹ dành cho tôi, và mới cảm nhận được cuộc sống khi không có mẹ bên cạnh. Những đêm giá rét, không còn được ngủ cùng mẹ để được mẹ ôm ấp nữa nhưng tôi đã chiến thắng được sự cô đơn đó. Khi tôi nghe tin đậu Đại học, tôi rất mừng nhưng cũng lo lắng rất nhiều vì không biết gia đình tôi sẽ lấy tiền đâu ra cho tôi ăn học. Nhưng khi mẹ tôi nghe được tin vui đó, mẹ tôi đã khóc và ôm tôi vào lòng, mẹ an ủi tôi, và động viên tôi để tôi có động lực để bước vào cánh cửa Đại học. Học kì 1 vừa rồi tôi đạt được loại giỏi, tôi muốn được về nhà thật nhanh để khoe với bố mẹ. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy bóng của một người gầy gò, ốm yếu bước ra, tôi không tin vào con mắt của mình nữa. Đó là mẹ ư? Tôi òa lên khóc và chạy đến ôm lấy mẹ tôi, lưng của mẹ đã còng xuống, đôi chân thì đứng không vững nữa, hai mắt thì đã mờ dần. Gánh nặng lên vai mẹ quá lớn nên đã cướp đi sức khỏe của mẹ, vậy mà không bao giờ tôi nghe một tiếng than thở của mẹ.

\r\n

Bản thân tôi đã nhiều lần làm cho mẹ bực tức, nhưng khi khôn lớn hơn, tôi đã hiểu được mẹ đã hy sinh cho tôi nhiều đến chừng nào. Vì thế, mỗi ngày tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Có thể tôi không cho mẹ sung sướng bởi của cải như bao người khác nhưng tôi hứa sẽ làm cho mẹ luôn được hạnh phúc bởi một đứa con gái luôn yêu thương và tôn trọng mẹ.

\r\n

Có thể mẹ không cho con được điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ đã cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Mong sao tất cả những người làm mẹ trên thế giới này đều nhận được những tình cảm chân thành nơi những người con và ước mong sao cho những ai làm con đều hiểu thấu được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

\r\n

Vậy: “Hỡi những ai đang còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.

\r\n

Nguyễn Thị HoànTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...