Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
02:17:49 24/04/2017

Girly.vn -

Nhớ đến lúc đó, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đã cố gắng biết bao khi quyết tâm dạy tôi học nên người bằng được. Mẹ mua về bảng chữ cái và các con số rồi kiên nhẫn dạy tôi từng chút một, bên chiếc bàn uống nước và chiếc ghế nhỏ bé, thân thương. Bằng tình thương yêu bao la, mẹ đã giúp tôi đuổi kịp các bạn. Tôi chẳng biết tôi rồi sẽ thế nào nếu không có sự quyết tâm của mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

À ơi… ơi à… à… ơi…

\r\n

Nhắc đến mẹ, hình ảnh tôi sà vào lòng mẹ, nghe mẹ cất giọng hát ru ngọt ngào thấp thoáng trong tâm trí. Mỗi lúc như thế, mẹ như chiếc áo bông ấm áp bao bọc lấy tôi khi trời lạnh vậy. Mẹ là thế đó, mẹ ấp áp và dịu dàng.

\r\n

Mẹ trong trái tim tôi, là một người yêu gia đình và hết lòng vì gia đình.

\r\n

Và hơn hết, cả cuộc đời mẹ, sống để chăm lo cho tương lai của tôi có một ngày nào đó tốt hơn.

\r\n

Tôi bị mắc chứng tự kỷ nhẹ và tâm thần phân liệt.

\r\n

Phải, đó là những căn bệnh không có thuốc chữa. Ngày nhỏ, tôi chậm nói, đến mức mà bố tôi phải gõ gõ sau lưng tôi xem tôi có bị điếc không. Khi thấy tôi quay lại nghe tiếng gõ, bố mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Và mãi cho đến khi tôi hai bảy tháng tuổi, lần đầu tiên,tôi cất tiếng gọi :

\r\n

“Mẹ ơi…”

\r\n

Khi ấy, mẹ đã bật khóc. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để biết và hiểu cảm giác của mẹ, nhưng đến bây giờ, tôi biết, hẳn mẹ đã vui mừng đến nhường nào.

\r\n

Năm tôi đi học mẫu giáo, tôi là đứa học kém nhất lớp, chẳng bao giờ được cô giáo tô điểm 10 vào cổ tay, tôi bị cô giáo phàn nàn với mẹ là tôi mãi không được như những đứa trẻ khác. Tôi học chậm và mọi người hàng xóm xung quanh thì cho rằng tôi có lẽ chẳng thể đi học.

\r\n

Nhớ đến lúc đó, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đã cố gắng biết bao khi quyết tâm dạy tôi học nên người bằng được. Mẹ mua về bảng chữ cái và các con số rồi kiên nhẫn dạy tôi từng chút một, bên chiếc bàn uống nước và chiếc ghế nhỏ bé, thân thương. Bằng tình thương yêu bao la, mẹ đã giúp tôi đuổi kịp các bạn. Tôi chẳng biết tôi rồi sẽ thế nào nếu không có sự quyết tâm của mẹ.

\r\n

Mẹ là thế đó,mẹ là bầu trời tận tâm và hi sinh của tình mẫu tử.

\r\n

Lên lớp bốn, tôi bắt đầu đi học nội trú. Tôi đã nhớ mẹ đến phát khóc, khi ấy, tôi chỉ được về nhà vào những ngày cuối tuần. Tôi yêu cái cảm giác được giúp mẹ làm cỏ, tưới rau bên những luống hoa rau muống vào những ngày tháng hiếm hoi đó. Và khi những cây đỗ ra quả, mẹ tôi bảo tôi mang đỗ sang biếu bà, biếu bác. Mẹ không mang đi bán.

\r\n

Mẹ là thế đó, mẹ dạy tôi tốt bụng với người khác, dạy tôi chữ Hiếu và dạy tôi sống trên đời cần có một tấm lòng.

\r\n

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, vèo tý tôi đã hai ba tuổi và tôi đã mắc chứng tâm thần phân liệt được bốn năm. Ngày biết bệnh, cả nhà tôi buồn lắm, đó là một cú sốc , nhưng mẹ tôi không khóc.\r\n Mẹ ôm tôi vào lòng, nhìn tôi âu yếm rồi nói:  

\r\n

“Con yêu, không sao đâu, mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con. Nhất định, con sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ giúp con thực hiện tiếp ước mơ của mình”

\r\n

Thế đó, mẹ dạy tôi học cách mạnh mẽ và tiếp tục đi về phía trước.

\r\n

Tôi không thần thánh mẹ, ngược lại thì đúng hơn, mẹ tôi hết sức giản dị và chất phác. Mẹ cũng có những tật xấu dễ thương như hay quên chìa khóa, quên đồ để ở đâu hay thường xuyên làm cháy món xào.

\r\n

Nhờ có mẹ, tôi đã vượt qua được những khoảng thời gian đen tối nhất của của đời mình. Bây giờ, tôi đã là chuyên gia IT, đã có thể tự kiếm tiền để báo hiếu bố mẹ. Mẹ đã cho tôi cả cuộc đời và cả cuộc đời này, tôi sẽ toàn tâm để báo hiếu bố mẹ.

\r\n

Con cảm ơn mẹ, bởi mẹ luôn bên con.

\r\n

Yêu mẹ nhiều.

\r\n

Hoàng MaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh claudinecook

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...