Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ tôi
02:12:34 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ còn là người bạn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường đời. Mỗi bước tôi đi, mỗi con đường tôi chọn đều in đậm bóng hình mẹ. Lúc tôi chuẩn bị nhập trường đại học, mẹ đã không quản ngại đường xa đi cùng tôi. Mẹ hay lên chăm sóc tôi, nấu cho tôi ăn, cận kề bên tôi từng giấc ngủ. Mẹ tôi dịu hiền lắm, mẹ chưa bao giờ nặng lời với tôi, mẹ chỉ cho tôi từng việc tôi làm chưa đúng để tôi có thể hoàn thiện hơn, sống tốt hơn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ tôi

\r\n

Có một câu chuyện tôi chưa từng kể với ai bao giờ, ngay cả với những người bạn thân thiết nhất của tôi – đó là chuyện về mẹ – người mà tôi yêu quý nhất.

\r\n

Đối với tôi, suốt hai mươi năm qua, mẹ là tất cả. Mỗi lần tôi gặt hái được thành công hay phải trải qua mùi vị đắng cay của thất bại đều có mẹ động viên bên cạnh. Mẹ là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa vững chãi của tôi từ khi còn nhỏ tới giờ. Ngày tôi học lớp một, tôi yếu ớt tới mức không cầm nổi cây bút, mẹ chính là người đã cầm tay tôi, dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên. Khi tôi không sao viết nổi chữ hoa, cô giáo tỏ vẻ thất vọng, mẹ đã vỗ về tôi: “Không sao đâu, nhất định con sẽ viết được mà!” Rồi mẹ còn chở tôi đi học, đón tôi về ngày bốn lượt. Đường làng quê tôi ngày ấy lầy lội và nhiều sỏi đá, vậy mà bất kể nắng hay mưa mẹ vẫn chưa một lần phải để tôi đợi quá lâu.

\r\n

Năm tôi vào cấp hai, tôi học tại trường mẹ dạy. Ngày ấy, tôi nhút nhát vô cùng, lại cộng thêm cảm giác ngại ngần khi phải học các cô giáo mà tôi quen từ trước. Mẹ là người đã giúp tôi mạnh mẽ vượt qua, bạo dạn hơn, tự tin hơn để hòa nhập với môi trường mới, bạn bè mới. Cũng chính những năm tháng học dưới mái trường ấy, tuy không trực tiếp dạy tôi nhưng mẹ là người đã truyền cho tôi niềm đam mê văn học. Những lần nghe bài giảng của mẹ trên lớp, tôi thấy yêu hơn cuộc sống này; yêu hơn con người Việt Nam cần cù, chịu khó, giàu đức hi sinh và mạnh mẽ, kiên cường. Những tác phẩm mà mẹ truyền đạt với học sinh làm cho tôi say mê, thích thú. Tôi cảm mến vô cùng sự nhiệt huyết, hăng say của mẹ. Tôi trân trọng biết bao cách mẹ quan tâm, gần gũi với học sinh, hiểu được hoàn cảnh của từng người, giúp đỡ từng em mà không chút đắn đo, quản ngại. Mẹ là người đã dạy tôi những bài học đầu đời – không chỉ qua cách mẹ giáo dục tôi hàng ngày mà còn qua cách cư xử đầy nhân văn của mẹ với những người xung quanh.

\r\n

Mẹ luôn là người ủng hộ tôi, tiếp thêm cho tôi động lực, ý chí mỗi khi tôi phải đương đầu với thử thách. Khi tôi học cấp ba, có những chuyện không vui đã xảy ra, tôi thất vọng, chán nản đến mức muốn bỏ học. Tôi cô đơn, lạc lõng, không có bạn bè để chia sẻ, tâm sự nỗi niềm. Mẹ đã giúp tôi lấy lại can đảm để đối đầu, mẹ thường hay nói với tôi rằng: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Câu nói ấy đã khiến cho tôi có thêm niềm tin, quyết tâm vượt qua hoàn cảnh bằng mọi giá. Để rồi giờ đây, khi viết những dòng này, tôi đã là cô sinh viên đại học năm thứ hai. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu ngày đó không có mẹ, biết đâu giờ đây tôi phải đang vật lộn mưu sinh giữa dòng đời khắc nghiệt khi vừa đủ tuổi trưởng thành. Tôi muốn nói với mẹ lời cám ơn chân thành nhất nhưng mỗi lần định nói, tôi lại thấy có chút gì đó thật bối rối, ngần ngại trong lòng.

\r\n

Mẹ sinh tôi khi tuổi đã cao, sức khỏe mẹ không còn tốt nữa. Vậy nên, mẹ nuôi tôi khó khăn hơn những bà mẹ khác gấp bội lần. Những năm tháng tuổi thơ tôi thậm chí ngay cả bây giờ nữa là chuỗi ngày tôi đối chọi với từng cơn đau đầu hành hạ. Mẹ không hề kêu than, mẹ ân cần chăm sóc tôi, nấu cháo cho tôi ăn rồi mua thuốc cho tôi uống. Tôi bị ốm, mẹ dường như chẳng hề chợp mắt. Tóc mẹ bạc thêm, da mẹ nhăn nheo hơn, quầng thâm trên mắt mẹ nhìn càng rõ hơn. Mỗi lần như thế, tôi thương mẹ mà chẳng thể làm gì được, chỉ mong sao mình sớm khỏi ốm để mẹ đỡ vất vả.

\r\n

Mẹ còn là người bạn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường đời. Mỗi bước tôi đi, mỗi con đường tôi chọn đều in đậm bóng hình mẹ. Lúc tôi chuẩn bị nhập trường đại học, mẹ đã không quản ngại đường xa đi cùng tôi. Mẹ hay lên chăm sóc tôi, nấu cho tôi ăn, cận kề bên tôi từng giấc ngủ. Mẹ tôi dịu hiền lắm, mẹ chưa bao giờ nặng lời với tôi, mẹ chỉ cho tôi từng việc tôi làm chưa đúng để tôi có thể hoàn thiện hơn, sống tốt hơn.

\r\n

Trong mắt mỗi đứa con, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất. Tôi cũng vậy, với tôi mẹ còn hơn cả tuyệt vời. Mẹ tôi không trẻ cũng không xinh đẹp. Mẹ chỉ là một người mẹ rất đỗi bình thường nhưng tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi là vô bờ bến. Tôi thực sự chẳng biết nói gì nhiều, tôi chỉ muốn nói trăm ngàn lần với mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều”.

\r\n

Huyền BùiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...