Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương Mẹ thật nhiều - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương Mẹ thật nhiều

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương Mẹ thật nhiều
04:21:20 11/05/2017

Girly.vn -

Vết thương lòng dần nguôi ngoai, con quyết định làm lại cuộc đời. Người con chọn để tìm lại hạnh phúc có cùng hoàn cảnh như con. Đều trải qua nhiều mất mát nên chúng con yêu thương và tôn trọng nhau hơn bao giờ hết. Ngày con đưa cô ấy về ra mắt gia đình, mẹ lại khóc vì mừng hạnh phúc cho con. Những giọt nước mắt nhỏ ra từ hai hố mắt sâu hoắm – hai hố mắt ấy đã từng khóc hàng nghìn lần giờ đây lại thêm một lần nữa !

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương Mẹ thật nhiều

\r\n

Mẹ ơi ! Mỗi khi cất lên tiếng gọi thân thương ấy, lòng con lại dâng trào cảm xúc về mẹ. Là con trai khô khan, ít nói nên chưa một lần con cất được tiếng “ Con yêu mẹ nhiều lắm !” trực tiếp với mẹ . Nhưng con tin rằng những cử chỉ, việc làm dù nhỏ nhất cũng phần nào khiến mẹ hiểu được tình cảm con dành cho mẹ !…

\r\n

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất xứ Thanh nghèo khó, gia đình mình thật là vất vả. Mười hai tuổi con mồ côi cha, trong kí ức con vẫn hiện lên hình ảnh những đêm ròng mẹ ngồi chăm sóc cha ốm dưới ngọn đèn leo lét khói đen mùi dầu, rồi tiếng gào khóc thất thanh của mẹ và năm đứa chúng con khi cha tắt thở. Nỗi mất mát quá lớn tưởng như mẹ không thể vực dậy được…

\r\n

Vậy là mẹ góa chồng khi mới 42 tuổi. Tài sản của mẹ lúc ấy chỉ là một căn nhà rách, một ông bố chồng cao tuổi, một bầy con thơ dại và một nấm mồ của chồng mới chôn cất. Bao đêm mẹ nhớ thương, đau đớn không chợp mắt được. Rồi mẹ trở dậy châm đèn thắp hương cho cha, vừa lầm rầm khấn vừa xụt xịt khóc… Ông nội từ ngày cha mất cũng suy sụp và ốm yếu. Mẹ lại sớm hôm chăm sóc ông. Rồi chưa đầy một năm sau ngày cha mất, ông nội lại ra đi. Tang tóc nối tiếp tang tóc chẳng khác nào những cơn dông bão bủa vây gia đình mình mà mẹ thì giống như ngọn cây bị gió văng quật…

\r\n

Những ngày tháng đau buồn ấy như được thời gian đẩy lùi về quá khứ. Vì cuộc sống của năm anh em con, mẹ gạt nước mắt vươn lên mạnh mẽ như cây cói, cây lúa quê mình vậy ! Mẹ làm lụng tối ngày, một mình đảm đương gần mẫu ruộng, ba con trâu, hai đàn lợn rồi còn đi làm mướn cho người ta nữa ! Thế nhưng mất mùa, dịch bệnh khiến vật nuôi của gia đình mình chết hàng loạt, cảnh nhà vất vả nay lại càng nghèo khó hơn. Đôi bông tai ngày cưới – kỉ vật còn lại duy nhất của ba mẹ cũng phải bán đi trả nợ ! Trong bữa cơm đạm bạc toàn khoai với sắn, mẹ nhường cho chúng con ăn no rồi mới ăn những mẩu vụn còn sót lại…

\r\n

Theo thời gian, con lớn dần cùng nỗi nhọc nhằn của mẹ . Mười bảy tuổi con theo đám bạn vào Nam lập nghiệp. Mẹ bán một sào ngô để có tiền tàu xe cho con. Lúc chia tay hai mẹ con ôm nhau khóc mãi. Cái nắm tay thật chặt cùng dòng nước mắt nóng hổi của mẹ khi ấy đến giờ con vẫn không quên…

\r\n

Bảy năm sau, con đã xây dựng gia đình. Cuộc sống thật không như người ta mong ước : vợ con ngày càng ăn chơi, nói năng hỗn láo và lúc nào cũng cậy thế có cha mẹ đẻ ở bên. Bố mẹ cô ấy không hiểu chuyện, bênh vực con gái và thường xuyên sỉ nhục con. Nhiều lần con nín nhịn vì muốn giữ hạnh phúc gia đình nhưng càng nhịn thì họ càng quá đáng ! Và rồi cái gì đến cũng phải đến, con đã quyết định ly hôn sau nhiều năm sống trong mệt mỏi và bị coi thường.

\r\n

Biết chuyện con như vậy mẹ buồn nhiều lắm ! Con lại hình dung ra những đêm thâu mẹ trằn trọc suy nghĩ thương con không sao chợp mắt được! Ngày con ra đi hai bàn tay trắng, ngày trở về vẫn lại trắng tay ! Chữ Hiếu với mẹ con chưa báo đáp được chút nào giờ lại mang thêm tội bất Hiếu ! Ngày con ra đi trời đổ mưa, ngày trở về trời cũng mưa như trút nước. Nghe tiếng mẹ khóc hòa lẫn tiếng mưa mà lòng con tan nát. Căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo in bóng hình người mẹ già và đứa con trai gần bốn mươi tuổi tựa vào nhau…Không một lời trách mắng khi con gục ngã trên đường đời, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương như ngày nào, mẹ  vỗ về an ủi con, nâng đỡ con vượt qua cú vấp ngã đau đớn nhất .      

\r\n

Vết thương lòng dần nguôi ngoai, con quyết định làm lại cuộc đời. Người con chọn để tìm lại hạnh phúc có cùng hoàn cảnh như con. Đều trải qua nhiều mất mát nên chúng con yêu thương và tôn trọng nhau hơn bao giờ hết. Ngày con đưa cô ấy về ra mắt gia đình, mẹ lại khóc vì mừng hạnh phúc cho con. Những giọt nước mắt nhỏ ra từ hai hố mắt sâu hoắm – hai hố mắt ấy đã từng khóc hàng nghìn lần giờ đây lại thêm một lần nữa ! Nhưng mẹ ơi, con xin hứa từ lần này trở đi mẹ có khóc thì sẽ là khóc vì vui sướng, vì tự hào khi con cái thành đạt, hạnh phúc! Chúng con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn vì bất cứ điều gì nữa, đời mẹ đã khổ quá rồi …

\r\n

Ầu ơi … \r\nLàm người cần nhất lương tri\r\nCó nghĩa, có nghì trung hiếu mẹ cha\r\nKính trên nhường dưới thuận hòa\r\nCùng nhau xây dựng vinh hoa tỏ tường…

\r\n

Mỗi khi nghe tiếng mẹ hát ru cháu mà lòng con thật ấm áp. Con thấy mình như được trở về với những năm tháng tuổi thơ… Lời hát ru của mẹ thật ý nghĩa biết bao ! Mẹ ơi con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! Cảm ơn mẹ vì tất cả! Những LỜI RU ÊM Ả ấy sẽ theo bao thế hệ con cháu đến muôn đời mẹ ạ !

\r\n

Đặng Văn NhungTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...