Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương lắm đời mẹ nghèo! - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương lắm đời mẹ nghèo!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương lắm đời mẹ nghèo!
02:47:49 09/05/2017

Girly.vn -

Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết trân trọng, đừng để những nếp nhăn hằn thêm trên khuôn mặt mẹ, đừng để mái tóc mẹ ngày càng có thêm sợi bạc dấu vết của cuộc đời trong nỗi nhớ thương. Bởi những gì bạn đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được cũng như ngày hôm qua mãi mãi nằm lại nơi miền quá khứ. Những gì đang đi qua trong ngày hôm nay cũng chính là những thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ai cũng có một người mẹ nhưng không phải ai cũng đủ nhớ, đủ thương gửi đến mẹ!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương lắm đời mẹ nghèo!

\r\n

Có phải mẹ đến từ tấm áo nâu sờn vai, ủ trong chiếc nón cũ ngả màu chênh vênh dưới nắng?

\r\n

Có phải mẹ đến từ cánh cò bay rập rờn theo mây trong khúc dân ca ru giấc ngủ dịu êm một đời?

\r\n

Có phải mẹ đến từ con đường đi học, từ cầu tre nhỏ dẫn lối con về với tuổi thơ mình?

\r\n

Có phải mẹ đến từ bước chân gánh gồng ngược xuôi qua khắp phố chợ?

\r\n

Và có phải mẹ đến trong một chiều mưa rào ngày nắng hạn, bật dậy giữa đêm gió rét?

\r\n

Thương lắm đời mẹ nghèo!

\r\n

Mỗi người mẹ có mặt trên cuộc đời này dường như là để bù đắp cho những nỗi đau, mất mát của thế gian. Mẹ đến cùng tình yêu và rồi mang tình yêu của mình chở che, chăm sóc, tô vẽ ước mơ cho những đứa con. Đi hết những năm tháng của cuộc đời, mẹ luôn hy sinh thầm lặng, tảo tần nắng mưa nuôi con khôn lớn cho đến khi lìa xa cuộc đời này thì tình yêu ấy vẫn không hề vơi cạn.

\r\n

Hãy nhìn vào đôi mắt của mẹ. Đó là đôi mắt của những lo toan, vất vả vì gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền, đó là đôi mắt có thể nhìn thấu mọi nỗi đau con, là đôi mắt tựa cửa ngóng trông về miền xa xăm lúc chiều hôm đợi đàn con trở về. Thế nhưng, đã khi nào vì lớn lên, vì hai chữ “trưởng thành” mà ta lỡ quên mất điều đó, ta lỡ đã quên đi đôi mắt mang cả trời thương nhớ ấy.

\r\n

Hãy trông lấy đôi vai mẹ. Đôi vai năm tháng hao gầy phủ từng gió sương, gánh tình thương con đi mà lạc giữa chợ người qua bước chân kẽo kẹt giữ giấc ngủ yên bình cho những đứa con sống sót qua từng cơn đói.

\r\n

Hãy nắm lấy đôi bàn tay của mẹ. Dù đôi bàn tay mẹ chẳng đẹp, đôi bàn tay của mẹ là đôi bàn tay đầy những nhăn nheo sạm đi mang màu của tháng năm cùng những đường gân xanh xao, mấp mô nhưng phải chăng đó chính là con đường nhỏ dẫn lối con đi giữa biển đời.

\r\n

Ngày xưa, mẹ đến bằng đôi chân trần hằn lên những chai sạn, nứt nẻ mà tưởng như cánh đồng mùa hạn lại rùng mình những ngày gió trở. Nhưng đôi chân ấy lại vững vàng cùng con bước qua mọi thăng trầm cuộc sống, chẳng có sức mạnh nào sánh nổi.

\r\n

Bởi có những tình yêu suốt một đời lặng lẽ như thế, bởi có những hi sinh không bao giờ toan tính thiệt hơn như thế và có cả những sự chờ đợi không hẹn ngày. Một mình mẹ lưng còng mà sẵn sàng gánh gồng hết cả đời này, con dang tay ôm trọn những nhọc nhằn mẹ đã gánh chợt thấy nơi cõi lòng nhói đau. Thế mới hiểu, thời xuân xanh mẹ cũng từng có một tấm lưng ong đẹp lắm mà vì con đời mẹ khó nhọc.

\r\n

Phải! Cuộc sống kéo con người ta đi trong gấp gáp, đi trong vội vã và đôi khi khiến con người ta lãng quên đi nhiều thứ, lãng quên đi một người phụ nữ đã hy sinh tất cả cho những giấc mơ ta. Một giờ, một ngày hay một năm có bao nhiêu lần bạn nói được những lời yêu thương với mẹ, tặng cho mẹ một món quà nhỏ hay đơn giản là có đủ thời gian góp mặt vào bữa cơm gia đình cùng mẹ. Thậm chí, có những người con đi xa biền biệt qua năm này, tháng khác mà chưa một lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn, nơi có mẹ hiền nuôi con khôn lớn. Họ không biết rằng, nơi miền quê ấy là cả sự cô đơn, trăn trở cùng những giọt nước mắt. Họ ngụy biện rằng mình phải tồn tại trước thì trái tim mới có thể đập và nghĩ đến người khác. Họ đổ lỗi rằng là vì cuộc sống quá bận rộn và ký ức đã bị lấp đầy nên chẳng còn chỗ trống để mà nhớ thương một ai. Tệ hại hơn, lại có những đứa con đi xa rồi để không dám nhìn nhận quá khứ của mình. Dường như đối với họ, có một người mẹ nghèo, có một xuất thân bần hàn là điều không thể chấp nhận và họ muốn xóa bỏ điều ấy trong tim mình.

\r\n

Thế nhưng, dù con người ta có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, và dù có đi xa đến đâu thì cũng đều cần một mái nhà để trở về, một bến đợi nơi cuối đường. Ở nơi ấy, con người ta được yêu thương, được chăm sóc và vỗ về. Giấc mơ trưa của mỗi người hẳn sẽ chẳng còn đẹp nếu thiếu đi những lời ru ầu ơ của mẹ dẫn con vào giấc ngủ yên bình.

\r\n

Ngày nào ta còn sống trên cuộc đời này, ngày nào trái tim ta còn đập tức là ngày đó ta vẫn còn có cơ hội để cảm nhận yêu thương lẫn hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những ai biết trân trọng, đừng để những nếp nhăn hằn thêm trên khuôn mặt mẹ, đừng để mái tóc mẹ ngày càng có thêm sợi bạc dấu vết của cuộc đời trong nỗi nhớ thương. Bởi những gì bạn đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được cũng như ngày hôm qua mãi mãi nằm lại nơi miền quá khứ. Những gì đang đi qua trong ngày hôm nay cũng chính là những thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ai cũng có một người mẹ nhưng không phải ai cũng đủ nhớ, đủ thương gửi đến mẹ!

\r\n

NhungGiapTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Mai Lân

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...