Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương Mẹ
03:43:17 13/05/2017

Girly.vn -

Tạ ơn ông trời đã cho tôi gặp được ngày định mệnh ấy. Cái ngày để cho tôi thấy mẹ yêu tôi đến nhường nào. Tạ ơn ông trời đã cho tôi một cơ hội để thấu hiểu mọi chuyện. Cảm ơn ông vì đã cho tôi có thể nói “Con yêu mẹ” trước khi quá muộn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thương Mẹ\r\n

Tuổi thơ của những đứa trẻ quê tôi gắn liền với hình ảnh quây quần bên cạnh mẹ. Được mẹ yêu thương, được mẹ chăm sóc, khóc có mẹ dỗ, ngã có mẹ nâng, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng có mẹ ở bên. Tôi không được may mắn như chúng nó. Mới sinh được mười ngày tôi đã phải ở cùng ông bà ngoại, uống sữa ngoài. Nhà tôi nghèo lắm, tiền không đủ để nuôi cả hai mẹ con nên mẹ tôi buộc phải đi làm. Khi tôi biết đi hay biết nói cũng vậy, thời gian duy nhất để tôi gặp được mẹ là vào mỗi buổi tối muộn khi mẹ đi làm về và cùng tôi đi ngủ. Khi nhận thức được, tôi cố gắng làm vừa lòng mẹ, bảo gì tôi cũng nghe. Tôi sợ, sợ lắm một ngày mẹ tôi đột nhiên rời xa tôi, bỏ tôi bơ vơ trên đời không ai chăm sóc, không ai yêu thương. Thời gian dần đi qua cuối cùng tôi cũng đến tuổi đi học. Nhìn bao đứa trẻ khác được mẹ yêu thương, được mẹ dắt đi học, được mẹ mua quà cho, tôi buồn ghê lắm. Ngày đi học cũng là ngoại tôi đưa đi. Suốt cả năm đi học, mẹ chưa từng đón tôi dù chỉ một lần. Nhiều khi tôi nghĩ, có khi nào là tôi không phải con của mẹ không. Tôi thấy mẹ luôn la mắng tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi khoe điểm 10 thì mẹ bảo: “Tránh ra chỗ khác, phiền phức quá”. Tôi bảo: “Con thương mẹ”. Thậm chí mẹ còn không liếc mắt nhìn tôi. Tối đến tôi ôm mẹ ngủ thì mẹ lấy tay gỡ tay tôi ra.

\r\n

Có nhiều đêm, tôi mơ thấy mẹ mặc quần áo đẹp lắm đang bước đi, tôi chạy theo hét lên “mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con, mẹ đi đâu cho con đi với không có mẹ con sợ lắm”. Tôi vừa chạy vừa hét lên mong mẹ tôi quay về. Nhưng dù có cố gắng chạy nhanh cỡ nào tôi cũng không đuổi kịp mẹ, mẹ tôi cứ thế, cứ thế xa, xa dần rồi biến mất. Tôi quỳ phịch xuống khóc dữ dội. Tại sao, tại sao tôi đã cố gắng làm mọi thứ mà mẹ vẫn bỏ tôi, tại sao mẹ không cho tôi theo. Rồi giật mình tôi tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ. Mẹ tôi vẫn còn nằm cạnh tôi. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. May, may quá, mẹ tôi vẫn đang nằm bên cạnh tôi vẫn chưa bỏ tôi đi.Dần dần tôi lớn lên, trưởng thành hơn khi đó tôi thấy hoàn toàn mẹ tôi không có yêu thương tôi. Tuy vậy, nhưng tôi không thể ghét mẹ được, nhưng tình cảm tôi dành cho mẹ không còn nhiều như trước nữa. Nó cứ giảm dần, giảm dần. Nếu không có chuyện ngày hôm đó có lẽ tôi đã không còn yêu thương mẹ tôi nữa.

\r\n

Đó là một ngày đẹp trời khi tôi học lớp 10. Lúc đó, cứ một tuần tôi gặp mẹ tôi một lần. Tôi cũng chẳng tha thiết gì gặp mẹ, bởi cứ cuối tuần mẹ cho tôi một ít tiền và tôi cứ coi đó như một điều hiển nhên. Cứ như thế cho đến một ngày tôi gặp tai nạn. Trong lúc tôi qua ngã tư thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ do không làm chủ được nên đã tong vào xe tôi.Tai nạn nhẹ làm tôi chỉ bị hoảng sợ và trầy sơ sơ thôi. Dượng tôi gọi điện cho mẹ tôi rồi nhưng không hiểu sao mẹ cứ nằng nặc chạy đến lớp tôi. Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm tôi rồi khóc. Mẹ ôm tôi chặt lắm cứ như nếu buông ra là tôi sẽ biến mất vậy. Mẹ tôi òa khóc như một con nít. Tôi lúc đó quá bất ngờ không phản ứng được gì. Tôi cứ ngỡ đó như một giấc mơ, mọi thứ thật hư ảo cho đến khi tôi nghe được câu nói trong tiếng nấc của mẹ:

\r\n

“Con mà có mệnh hệ gì… làm sao mẹ sống nổi”

\r\n

Nghe được câu nói đó tôi cũng bật khóc theo. Tại sao 16 năm rồi mẹ mới nói, tại soa mẹ không nói sớm hơn có phải tôi sẽ yêu mẹ nhiều hơn không. Nếu nói sớm hơn tôi sẽ không hành sử ngốc nghếch như vậy, tôi cũng không cãi lại hay làm mẹ phải nổi giận. Và tôi nhất định sẽ không chống đối hay lạnh nhạt với mẹ. Lúc đó tôi chỉ biết bật khóc và kêu lên: “Mẹ…mẹ ơi”. Cảm giác hạnh phúc hối hận hòa quyện đọng lại trong tôi cảm xúc mãnh liệt nhất đó là cảm giác an toàn.

\r\n

Tạ ơn ông trời đã cho tôi gặp được ngày định mệnh ấy. Cái ngày để cho tôi thấy mẹ yêu tôi đến nhường nào. Tạ ơn ông trời đã cho tôi một cơ hội để thấu hiểu mọi chuyện. Cảm ơn ông vì đã cho tôi có thể nói “Con yêu mẹ” trước khi quá muộn.

\r\n

Lê Thị Bảo NgọcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...