Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương
02:15:25 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ suốt cả cuộc đời đều dành trọn tình thương cho ta, nâng đỡ ta trên bước đường trưởng thành, song vì lẽ đó ta quên mất rằng tuổi xuân của mẹ chẳng thể nào vĩnh cửu, trường tồn với thời gian

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thương

\r\n

\r\n

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng biển nghèo, rồi theo ba tôi về làm dâu trong một gia đình không mấy khá giả, quanh năm suốt tháng chẳng thể thoát li nổi cái nghèo. Thế nhưng cái nghèo chẳng bao giờ là rào cản cho những yêu thương! Mẹ mang thai tôi khi đã bước gần sang tuổi ngũ tuần, mọi người bảo mẹ không nên giữ lại, nhưng mẹ vẫn bất chấp bởi thêm một sinh linh chào đời là thêm một niềm vui. Tôi sống trọn trong vòng tay chở che của mẹ, nhận được tình thương của mẹ và xem đó như là một lẽ dĩ nhiên để rồi quên rằng mẹ không thể thắng nổi bước chạy của thời gian. Giờ đây, ở tuổi 18-cái tuổi chỉ muốn phá vỡ bức tường gia đình gò bó để vươn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tôi chỉ ước rằng giá như mình vẫn còn là một đứa trẻ để có thể thoải mái dang rộng hai cánh tay hướng về phía mẹ và nói rằng “con thương mẹ bằng chừng này này!”, hay khi được mẹ chở đến trường, tôi sẽ vòng tay ôm lấy thân hình của mẹ. Tôi lúc ấy chẳng thể ôm trọn lấy mẹ bởi vòng tay tôi quá nhỏ, bây giờ vòng tay tôi đã đủ lớn, nhưng cái cảm giác muốn được ôm chầm lấy mẹ đã tiêu biến đi đâu mất. Khi người ta càng lớn, người ta càng ngại thể hiện tình cảm với người thân yêu, những câu yêu thương lại càng khó thốt nên lời. Tôi là một đứa con gái giỏi văn, tôi có thể viết những bài văn đầy xúc động về mẹ nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dám mở miệng nói câu “Con Thương Mẹ!”, cái ngại ngùng của tuổi trưởng thành hình như đã cuốn tôi đi xa quá mất rồi. Câu yêu thương sao lại khó nói ra như thế? Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng tôi trong mọi chuyện, âm thầm cổ vũ tôi, lặng lẽ tiếp thêm thức ăn khuya cho tôi trong những mùa thi cử,… Mẹ vẫn ở bên tôi như thế, nhưng bỗng chốc tôi sợ rằng nếu một mai quay đầu lại mẹ đã chẳng còn ở phía sau nữa. Thời gian đôi khi tàn nhẫn vô cùng, cứ vun vút lao đi , chẳng dừng lại vì bất cứ điều gì. Nếu một ngày nào đó thời gian cướp mẹ khỏi cuộc sống của tôi, tôi có lẽ vẫn sống tốt, chẳng vướng bận điều gì, chỉ là chữ “thương” bị dập nát, trái tim khuyết mất đôi chỗ vì nỗi đau thiếu vắng mẹ. “Thêm một người Trái đất sẽ chật thêm, nhưng mất mẹ, thế giới đầy nước mắt.”

\r\n

Mẹ suốt cả cuộc đời đều dành trọn tình thương cho ta, nâng đỡ ta trên bước đường trưởng thành, song vì lẽ đó ta quên mất rằng tuổi xuân của mẹ chẳng thể nào vĩnh cửu, trường tồn với thời gian. Vậy nên, hãy thương mẹ khi còn có thể, chớ ngại ngùng gì cả. Yêu thương mà tính toán, ngại ngùng thì còn gì là yêu thương nữa, phải không? Hãy dành cho mẹ một cái ôm yêu thương đi!

\r\n

Thiên SongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Tags: cha mẹ Mẹ
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...