Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thước phim về mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thước phim về mẹ
11:59:06 20/04/2017

Girly.vn -

Không có mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc đời tôi chưa phải là hoàn hảo nhất, bố mẹ tôi cũng không phải là tốt nhất. Nhưng thâm tâm tôi luôn tự hào, tôi yêu thương gia đình của mình nhất.

bai-du-thi-em-loi-ru-thuoc-phim-ve

\r\n

Tôi là một đứa con không ngoan, có thể sống tình cảm với bạn bè, người ngoài nhưng tuyệt đối rất ít khi thể hiện tình cảm với gia đình, với mẹ cũng vậy. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đã đi làm xa nhà, không dạy tôi học, không có điều kiện để chăm sóc tôi như những bà mẹ khác thường làm với con của họ. Nhớ về mẹ của những năm về trước, cũng giống như việc nhớ lại một bộ phim dài tập, chỉ có điều các thước phim đã không còn được rõ nét, và đã bắt đầu bị lộn xộn.

\r\n

Thước phim đầu tiên về mẹ là lúc tôi học lớp 3, mẹ vừa về nhà được mấy ngày rồi lại phải đi. Ngày hôm đó mưa to lắm, còn mất điện nữa, bố đi làm chưa về. Hai anh em tôi nấu cơm bằng bếp rác, mưa hắt vào làm rơm ướt, khói bay mù mịt, lúc ấy chỉ biết khóc, vừa khóc vì tủi thân vừa khóc vì cay mắt. Anh trai tôi lúc ấy chỉ biết mắng em gái rằng không được khóc nữa, bố sắp về rồi. Kí ức ấy đã ăn sâu vào mạch máu của tôi, bằng một cách nào đó mà tôi không thể quên. Rằng tôi đã nhận thức ra nếu không có mẹ, anh em tôi sẽ như ngày hôm ấy, tâm hồn của hai đứa trẻ thơ vô tình đã bị tổn thương vì không được bao bọc. Đến bây giờ mẹ vẫn hay nhắc lại chuyện cũ, và mẹ bảo nhớ nhà không chịu được nên phải về quê làm gần. Khi ấy, tôi nào đâu hiểu được lòng mẹ.

\r\n

 Kí ức tiếp theo, là mỗi buổi chiều tối hai anh em dắt tay nhau ra đầu ngõ đón mẹ đi vác đất về, rồi vui mừng khi thấy túi bánh rán mẹ mua cho hai đứa. Cảm giác đợi chờ người ta thương hạnh phúc không tài nào diễn tả được. Mãi sau này tôi mới thấy thương mẹ của những năm tháng ấy. Mẹ tôi thấp bé lắm, ngày mẹ chưa cưới bố, nhà ngoại chiều chuộng mẹ lắm vì ông bà chỉ có một người con gái út, mẹ không phải làm việc vất vả. Thế mà từ khi có gia đình, mẹ phải chịu biết bao nhiêu cơ cực, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì hai chúng tôi. Đi vác đất nặng nhọc biết bao mà đôi vai mẹ gánh hết. Đứa trẻ như tôi ngày ấy cũng chẳng thể hiểu được lòng mẹ ra sao.

\r\n

Lúc tôi bắt đầu lớn hơn một tí, tôi thường hay ước ao mẹ mình tâm lý như mẹ của các bạn khác. Sáng dậy có cơm ăn, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mọi việc tươm tất, đâu vào đấy. Nhưng mẹ tôi không như vậy. Bởi thời gian mẹ đi làm còn nhiều hơn cả thời gian mẹ ở nhà, buổi sáng mẹ dậy sớm, nhưng mẹ chuẩn bị để đi làm, mẹ làm ở lò gạch, công việc bụi bặm, nặng nhọc. Hồi ấy tôi tệ lắm, giặt quần áo cho mẹ mà cứ bực mình vì nhiều bụi gạch, giặt mãi không sạch. Chỉ biết có trách mẹ và không suy nghĩ đến những ngày hè nóng mẹ đi làm về mồ hôi ướt đẫm áo, mặt nóng đỏ phừng phừng. Thương lắm. Sau này khi học cấp ba, tôi mới thầm cảm ơn mẹ, vì đã hướng cho tôi cuộc sống tự lập từ bé, để giờ, cái gì tôi cũng có thể làm được, không dựa dẫm và phụ thuộc vào ai.

\r\n

 Bây giờ tôi đã lớn, đã nhận thức và suy nghĩ được rất nhiều điều, cũng thân với mẹ hơn, tâm sự nhiều chuyện hơn. Con gái với mẹ là vậy đấy. Vui không tả nổi. Mẹ tôi hay khóc lắm, khóc vì thương tôi gầy ốm, khóc vì xem một bộ phim cảm động và khóc vì thương một hoàn cảnh khó khăn… Nếu tiếp xúc với mẹ tôi ban đầu thì thấy mẹ rất mạnh mẽ, là người phụ nữ quyền lực trong gia đình, nhưng chỉ ai hiểu được mẹ mới biết, ẩn chứa bên trong mẹ lại là một con người giàu lòng yêu thương như thế nào. Nhiều lúc tôi tâm sự với mẹ, về đủ thứ chuyện tôi gặp phải, mẹ bảo tôi việc gì phải sống thế, cứ thoải mái mà sống, không nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ nhìn thấy mình bóc lột mẹ quá nhiều rồi, tôi sợ lắm, sợ một ngày lớn lên, và bố mẹ cũng già đi. Sợ mình chưa báo đáp được gì, và cũng sợ mình không thành công. Bố mẹ lại lo lắng. Có những chuyện chỉ có gia đình mới biết, chẳng ai hiểu được ngoài mẹ.

\r\n

 Mẹ tôi cười tươi lắm, còn rất đáng yêu nữa, nhất là lúc mẹ xem phim cứ nói theo phim, hay lúc mẹ không biết sử dụng đồ, bảo tôi chỉ cho cách dùng, hay những lúc hai mẹ con thi bổ quả dứa xem ai bổ đẹp hơn và nhanh hơn. Đồ của hai mẹ con cũng thường giống nhau vì mẹ hay mua cho cả tôi nữa. Như hai chị em vậy.

\r\n

Không có mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc đời tôi chưa phải là hoàn hảo nhất, bố mẹ tôi cũng không phải là tốt nhất. Nhưng thâm tâm tôi luôn tự hào, tôi yêu thương gia đình của mình nhất.

\r\n

 Gửi mẹ: “Con cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn mẹ cười mãi mãi thôi, mẹ cười nhiều con cũng vui hơn bao nhiêu. Chúc mẹ khỏe mạnh, mẹ nhớ luôn cười mẹ nhé. Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng, vì chưa lần nào mẹ phải thất vọng về con mà. Nếu mẹ cho phép, con sẽ ở với mẹ cả đời.”

\r\n

DựcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...