Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thùng hàng của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thùng hàng của mẹ
07:36:49 12/05/2017

Girly.vn -

Kể ra, mẹ tôi cũng chẳng làm gì nhiều.\r\n\r\nMẹ tôi không bao giờ chải đầu hay tết tóc cho tôi hồi còn đi học. Mỗi sáng thức dậy tôi đều phải một mình vật lộn với mớ bòng bong trên đầu, kiếm đại một chiếc dây chun nào đó, buộc túm lại để đến trường.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thùng hàng của mẹ\r\n\r\n \r\n\r\nKể ra, mẹ tôi cũng chẳng làm gì nhiều.\r\n\r\nMẹ tôi không bao giờ chải đầu hay tết tóc cho tôi hồi còn đi học. Mỗi sáng thức dậy tôi đều phải một mình vật lộn với mớ bòng bong trên đầu, kiếm đại một chiếc dây chun nào đó, buộc túm lại để đến trường.\r\n\r\nCon búp bê đồ chơi duy nhất mà tôi có, cũng là do tôi tự tay giật mác ngay trong cửa hàng mới được mua.\r\n\r\nTôi có cảm tưởng mẹ tôi luôn cầm sẵn cây roi, để hễ khi nào tôi bị điểm kém hay bị cô giáo phê bình, là sẵn sàng cho tôi ăn cháo lươn. Vậy nên mỗi khi bị điểm 0 hay điểm 1 cần có chữ kí phụ huynh, tôi đều len lén mang cho bố kí.\r\n\r\nTrên đường đi học buổi sáng, hễ thấy tôi là mẹ sẽ gọi ầm ĩ. Mẹ đâu có biết tôi đã tảng lờ như không thấy mẹ. Mẹ có biết là tôi xấu hổ vô cùng với các bạn xung quanh hay không?\r\n\r\nMẹ tôi ăn cơm với cà muối chan nước luộc rau. Một thứ đồ đã không ngon lành, lại chẳng có một phân bổ béo.\r\n\r\nMẹ tôi đi dép lê, mặc quần áo cũ kĩ và đạp chiếc xe cà tàng mà đi mấy chục cây số mỗi ngày. Rồi vẫn cứ dép lê và áo cũ, mẹ tôi lại đạp xe đi họp phụ huynh. Trong khi mẹ các bạn khác, mặc quần áo đẹp, đi xe máy, xúng xính như đi trẩy hội.\r\n\r\nNhưng tôi ơi…\r\n\r\nBất chấp nắng mưa, từ lúc con gà còn chưa cất tiếng gáy, mẹ đã phải dậy đi làm. Hôm thì đồ xôi, hôm thì hấp thêm mẻ bánh, để kịp bán đồ ăn sáng cho mọi người. Thùng bánh của mẹ đã nuôi lớn chúng tôi, đã oằn mình trên những cung đường để anh em tôi trang trải tiền học phí suốt mười sáu năm. Vậy thì tôi ơi, mười mấy năm không có mẹ chải tóc cho có sá gì? Một tuổi thơ không có đồ hàng, không có búp bê, không được đi du lịch, có đáng gì đâu cơ chứ?\r\n\r\nMỗi lần bị đánh tôi đều khóc rất to. Khóc to chẳng phải vì đau, mà là vì tức, vì muốn tạo ra thứ áp lực vô hình để mẹ ngừng lại. Vì quá mải mê với trò tiểu xảo ấy, mà tôi đâu có biết mắt mẹ cũng rưng rưng. Tôi ơi, chẳng nhẽ tôi đã quên, bao giờ đánh xong mẹ cũng sẽ đến bên lau nước mắt cho tôi, và mang cho tôi đĩa cam vàng ươm, hay chiếc kẹo mút ngọt ngào?\r\n\r\nTôi cũng đâu hay biết, sáng nào mẹ cũng ngóng gặp tôi trên đường, để dúi vào tay tôi chiếc bánh bao nóng hổi, hay gói xôi ngô thơm bùi.\r\n\r\nNhững thứ đồ rẻ tiền mà mẹ ăn, những bộ quần áo cũ tính bằng niên đại mẹ mặc, cũng chỉ để nhường thịt cá cho tôi, nhường tôi bộ cánh mới vào mỗi năm Tết đến. Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn ở người phụ nữ ấy?\r\n\r\nGiờ tôi đã cao lớn hơn cả mẹ, đã biết kiếm tiền để tự nuôi thân. Cũng biết tự đi du lịch, tự mình chăm sóc được chính mình rồi. Nhưng mẹ ơi, một mai không còn mẹ nữa, con biết gọi ai đây?\r\n

Hà Ninh – Theo Girly.vn 

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...