Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ người con nợ cả một đời!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ người con nợ cả một đời!
03:23:30 20/04/2017

Girly.vn -

Không giống như những đứa trẻ khác tôi sinh ra và lớn lên sống trong vòng tay yêu thương của mỗi mình mẹ, cha đã bỏ đi khi tôi còn là một hình hài nhỏ bé trong bụng mẹ. Cuộc sống ấy vậy êm đềm trôi qua, dù cực nhọc vất vã nhưng mẹ đã luôn cố gắng, luôn hy sinh tất cả để nuôi tôi nên người khôn lớn như hôm nay. Mẹ người là tình yêu, là nguồn sống, là tất cả hy vọng để tôi cố gắng. Là người tôi mang nợ suốt cả một đời, là người mà tôi đã lấy đi thanh xuân, lấy đi sức khỏe của người bởi những năm tháng cực nhọc một thân một mình nuôi tôi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thư gửi mẹ người con nợ cả một đời!

\r\n

Hôm nay Huế không mưa nữa rồi mẹ ạ. Tiết trời buổi sáng thật trong lành và êm dịu. Ngồi trong nhà con nhớ Quảng bình, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà nơi con được sinh ra và lớn lên. Con nhớ lắm nhớ cái ngày còn nhỏ xíu được mẹ yêu chiều, dỗ dành, yêu thương! Xa nhà đã gần được 4 năm trời, để đi theo ước mơ của mình, con còn nhớ như in ngày con đi mẹ chẳng nói gì chỉ đứng xa xa nhìn rồi vội lau đi hàng nước mắt ướt nhè khi con nhìn mẹ. Con biết mẹ lo cho con nhiều lắm, lo cho con từng cái ăn, cái mặc, dạy cho con từng lời nói, cử chỉ bước đi, chỉ mình mẹ mỗi mẹ trong cuộc đời của con.

\r\n

Bỏ mặc tuổi xuân, bỏ mặc lời qua tiếng lại của người đời, bỏ mặc những vất vã khó khăn của một người mẹ đơn thân phải trải qua. Mẹ đã quyết định sinh con ra trong tình yêu thương vô bờ bến, để cho con được khóc, được cười, được đến với cuộc đời này, được sống và được yêu thương. Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ đã cho con được làm người, được là con gái của mẹ.

\r\n

Bốn năm xa nhà, nhưng chưa một lần con viết thư tay cho mẹ, chỉ có những cuộc gọi ngắn ngủi hoi thăm mẹ mỗi ngày mà thôi. Chắc có lẽ là do thời đại công nghệ thông tin con người ta không còn quen với những trang thư viết tay dài đằng đẵng nữa rồi mẹ nhỉ? Cũng chưa một lần con nói lời yêu thương với mẹ, chưa bao giờ con làm điều đó, con gái của mẹ quá vô tâm rồi mẹ ạ. Con chỉ nghỉ mẹ là người phải làm cho con thế này, cho con  thế kia, là người con chỉ nhận chứ không phải trả. Lối sống vô tâm, ích kỷ đó len lõi trong con, và con dần quên đi những việc con nên làm, phải làm vì mẹ. Thời gian chầm chậm trôi đi, rồi một hôm về nhà, thoáng nhìn lên mái tóc mẹ đã bạc rồi, nếp nhăn đã nhiều trên khuôn mặt gầy gò một đời dãi nắng dầm sương nuôi con nên người. Con mới chợt nhận ra, ôi thời gian đã lấy đi tuổi xuân của mẹ, là con đã lấy đi sức khỏa của mẹ, là con đã vô tâm thờ ơ để mẹ sống trong cô đơn chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Vào thành phố bao trò vui, tiệc tùng, bạn bè làm con bị lôi cuốn và rồi không còn nhiều thời gian để gọi về nhà, có khi cả tháng con mới gọi được một lần, chỉ vài câu nói hỏi thăm qua lao rồi cúp máy, con đâu biết được rằng mẹ chờ đợi con về biết bao nhiêu. Mẹ ơi con xin lỗi ngàn lần xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tâm mà quên đi người, người đã hy sinh cả một đời vì con.  Hãy thứ tha cho con mẹ nhé, con gái của mẹ sẽ đổi thay, sẽ sống là một người biết yêu thương, biết chia sẽ, biết cho đi mà không cần nhận lại, biết quan tâm tới người khác nhiều hơn.

\r\n

Đứng trước ngưởng cửa của cuộc đời, sắp xa vòng tay chở che bao bọc của mẹ, để sống với đời, với xã hội ngoài kia. Con mới biết được rằng tình mẹ là bao la và lớn lao như thế nào, là cho đi mà không bao giờ cần nhận lại, là yêu thương, là sẵn sàng hy sinh vì con vô điều kiện. Mẹ ơi! bây giờ con mới biết điều đó có muộn không mẹ ơi?. Con yêu mẹ, người con nợ cả một đời.

\r\n

NguyễnSangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Tags: Tâm sự Thơ
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...