Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ
04:50:42 19/04/2017

Girly.vn -

Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, trong trái tim con mẹ vẫn là người mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất. Con muốn nói một câu thôi, một câu mà chưa bao giờ con nói ra với mẹ “Con yêu mẹ nhiều lắm”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thư gửi mẹ

\r\n

Mẹ yêu quý của con!

\r\n

Hôm nay con tâm sự cùng mẹ nhé!

\r\n

Mẹ à! Mẹ có biết? Con gái của mẹ giờ đã hai mươi hai tuổi rồi, à không chỉ còn một tháng mười lăm ngày nữa là con chuẩn bị bước sang cái tuổi hai mươi ba rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ, mới ngày nào con còn là cô gái mười tám hồn nhiên và ngây thơ trong mắt của mẹ, vậy mà giờ đây đã khôn lớn như thế này rồi. Bây giờ con thấy con trưởng thành và cứng cáp hơn nhiều lắm mẹ à, con không còn là cô bé dễ dàng khóc ngày nào nữa. Hình như con cảm thấy con gái mẹ đã lớn, đã biết sống cuộc sống cho  mình. Con biết chịu đựng, biết kìm nén cảm xúc, biết đối nhân xử thế rồi, con nghĩ chắc con đang thừa hưởng điều đó  từ mẹ. Và có lẽ  những gì mà con học được từ sách vở  và từ cuộc sống bôn ba  nên con cứng cáp hơn chăng?. Nhưng mẹ ơi, tại sao con lại thấy con đang già đi thế này, con thấy con đang bị già hóa tâm hồn, ai cũng bảo con thế. Ai cũng bảo trông con già trước tuổi, trông con cứng cáp và mạnh mẽ. Nhiều khi con nghĩ có phải vấn đề cơm áo gạo tiền  khiến con trở nên như thế này không. Tại sao con lại như vậy trong khi các bạn cùng trang lứa cứ vui chơi, vô lo vô nghĩ thì con lại có hàng tá mối bận tâm không đầu không cuối thế này.

\r\n

Cuộc sống của con bây giờ khác trước lắm mẹ ạ, con đã là sinh viên năm cuối rồi. Con vừa đi học vừa đi làm nên cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho anh. Con còn bán hàng online nữa cũng thu được kha khá mẹ ạ. Mẹ thấy con gái mẹ có giỏi không, đã tự biết kiếm tiền rồi, bây giờ con cũng biết quý trọng đồng tiền rồi nên chi tiêu cũng tiết kiệm lắm mẹ ạ.hihi.

\r\n

Mẹ có biết rằng, cứ mỗi lần có ai đó hỏi con là “Một tháng mẹ con (cháu, bạn) gửi lên cho bao nhiêu tiền tiêu”, con thấy tủi thân lắm chỉ muốn bật khóc, nhưng con không khóc mẹ ạ, con chỉ mỉm cười và nói rằng “Cũng đủ xài” mà không thể nói với họ rằng “mẹ đã mất rồi”. Mẹ biết vì sao không? Vì từ trước giờ mẹ vẫn ở trong trái tim con. Mẹ có biết khi con ở cùng phòng với các bạn, ai cũng còn mẹ, ai cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ rồi kể cho mẹ nghe mọi chuyện, con thấy tủi thân lắm không, con chỉ biết chạy đi chỗ khác hoặc giả vờ như không nghe thấy hoặc có khi con lại nghe lỏm các bạn nói chuyện với mẹ đấy. Con cũng muốn được như các bạn, muốn kể cho mẹ nghe hôm nay con đã làm gì, học những gì, ăn những gì, gặp những ai, ở thành phố này con sống như thê nào, con muốn kể tất cả cho mẹ nghe. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật mẹ nhỉ, con luôn động viên mình rằng mẹ luôn có ở bên cạnh, luôn dõi theo bước chân của con, mẹ luôn phù hộ cho con.

\r\n

“Mẹ ơi” Cái tiếng gọi thiêng liêng và đầm ấm mà đã gần 5 năm rồi con không được gọi nữa, con thèm gọi cái tiếng ấy đến lạ lắm mẹ à. Con xin lỗi mẹ vì có đôi lần con muốn gọi người khác là mẹ, vì con thấy người ta thương và quan tâm con giống như mẹ vậy, con thèm khát muốn gọi mẹ, muốn được sà vào lòng mẹ, muốn mãi là đứa trẻ con trong mắt mẹ, muốn được ăn những bữa cơm do mẹ nấu, muốn được ăn bánh sắn, món chè đậu đen của mẹ. Con muốn được hái chè cho mẹ đi chợ bán như ngày xưa, con muốn được cùng mẹ chuẩn bị gánh hàng để sớm mai phiên chợ mẹ có hàng bán, muốn được cùng mẹ hái trái cây và ngồi từ tối đến thâu đêm bó chúng lại thành từng bó, cân lên rồi sắp xếp lại cho mẹ. Con muốn được mẹ la, muốn được mẹ đánh đòn, muốn được mẹ dạy dỗ nhiều điều lắm. Con muốn ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ vào những ngày mưa hay những buổi trưa hè nắng gắt, con muốn vòi vĩnh tiền của mẹ khi mẹ bắt nhổ tóc “một nghìn một sợi nha mẹ”. Con muốn nhiều lắm, muốn làm thịt cóc cho mẹ ăn, muốn mua rất nhiều đồ đẹp, quần áo hay mọi thứ cho mẹ, muốn làm tất cả mọi thứ để báo hiếu cho mẹ…. Nhưng mẹ à! có lẽ đó chỉ là ước muốn thôi mẹ nhỉ, vì khi quay về với thực tại, con biết rằng mẹ đã không còn bên cạnh bố và anh chị em chúng con nữa. Đã năm năm rồi, nhưng cho đến tận bây giờ con vẫn cứ bị ám ảnh bởi cái giậy phút ấy, cái giây phút mà mẹ ngưng hơi thở, cái giây phút mà mẹ thở một hơi thở nhẹ nhàng rồi ra đi và chẳng thể nói được một lời nào với bố với chúng con. Con đã hi vọng gặp được mẹ dù là trong mơ, nhưng sao lại khó vậy hả mẹ. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, trong trái tim con mẹ vẫn là người mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất. Con muốn nói một câu thôi, một câu mà chưa bao giờ con nói ra với mẹ “Con yêu mẹ nhiều lắm”.

\r\n

Con của mẹ.

\r\n

Dung Thối!

\r\n

Vũ Thị Dung Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...