Bài dự thi “Êm ả lời ru” –Thư gửi Mẹ của con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” –Thư gửi Mẹ của con
07:19:10 12/05/2017

Girly.vn -

Con viết những dòng này theo những mảng ký ức tươi đẹp, có chút ngô nghê của đứa con bé bỏng trong vòng tay mẹ.\r\n\r\nChiều mưa tháng tư, mẹ sinh con ra khi chỉ có ngoại già yếu bên cạnh, trong mái nhà tranh xiêu vẹo. Khi chào đời, con không khóc nhưng càng lớn con khóc nhè như cơm bữa. Ngày nào đi làm về, mẹ cũng một phen đau đầu với bao trò nghịch ngợm và tiếng khóc thống thiết suốt ngày của một đứa con nít ranh.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” –Thư gửi Mẹ của con\r\n\r\nThư gửi mẹ của con,\r\n\r\nCon viết những dòng này theo những mảng ký ức tươi đẹp, có chút ngô nghê của đứa con bé bỏng trong vòng tay mẹ.\r\n\r\nChiều mưa tháng tư, mẹ sinh con ra khi chỉ có ngoại già yếu bên cạnh, trong mái nhà tranh xiêu vẹo. Khi chào đời, con không khóc nhưng càng lớn con khóc nhè như cơm bữa. Ngày nào đi làm về, mẹ cũng một phen đau đầu với bao trò nghịch ngợm và tiếng khóc thống thiết suốt ngày của một đứa con nít ranh.\r\n\r\nNhững năm 90, nhà không có tiền đi gửi trẻ nên mẹ vừa một tay nội trợ, một tay đồng áng, một tay nuôi dạy con. Việc không xuể, chưa bao giờ mẹ ngơi tay nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ buồn rầu hay nhiếc mắng ai.\r\n\r\nNăm con lên ba, ông bà bận, bố mẹ địu con ra rẫy cà phê. Lần đó, ba mẹ để con nằm ở ngoài đường lộ, trên những chiếc bao cà phê, có chiếc xe cành cạch đi qua, ba vội lao ra bế con. Mẹ nói lần ấy mà ba ra không kịp chắc sẽ là ân hận lớn nhất cuộc đời mẹ.\r\n\r\nCứ thế, tuổi thơ con lớn lên tuy cơ cực nhưng có tình yêu thương của gia đình, có kỷ niệm đẹp với bao bạn bè đồng trang lứa. Ngày con bi bô tiếng “ba”, “mẹ”, con biết trong ánh mắt mẹ là niềm hạnh phúc ngập tràn.\r\n\r\nTrời mưa, đường làng bùn lầy, trẻ con không nhấc dép nỗi hoặc ngã sõng soài, ba mẹ lại thay phiên cõng con về. Nhà không có nỗi một chiếc áo mưa, mẹ chỉ đeo cái nón lá, trùm con bằng cái bao bóng rút từ bao phân nhưng con lại thấy rất vui và ấm áp. Con biết lúc ấy có biết bao bạn phải ganh tị với mình.\r\n\r\nNgày con vào lớp một, gặp xiết bao bạn bè, thầy cô, con vui với những niềm vui mới. Không còn nhiều đêm tâm sự với mẹ, nũng nịu với mẹ. Lâu lâu, mẹ hay ngồi bím tóc rồi kể con nghe vài câu chuyện nhưng con không hứng thú như tấm bé.\r\n\r\nNhững ngày cuối đông, trời cao nguyên rét căm căm, con chỉ mặc hai cái áo, một cái áo trắng và một cái áo khoác mỏng ở ngoài. Có bạn hỏi con: “Cậu không lạnh à?” con dối mà nói rằng “Không” nhưng tay con nổi hết da gà, bạn ấy đã bóc mẽ lời nói dối của con. Lần ấy con giận mẹ lắm, con giận không ăn cơm vì mẹ không mua cho mình một chiếc áo khoác đúng nghĩa. Nhưng lớn lên, con hiểu ra nhiều điều, con chỉ muốn nói lời xin lỗi mẹ vì đã giận mẹ. Nhưng sau bao nhiêu năm, con vẫn chưa nói ra điều ấy mẹ ơi!\r\n\r\nLần con tập đi xe đạp, mẹ không nâng đỡ từng bước như đám trẻ khác. Con tự đi rồi, ngã, trầy xước đầy người. Mẹ chỉ nhìn âu yếm con, rồi chăm sóc vết thương từng tí một. Lớn lên, con mới hiểu cách mẹ dạy con. Mẹ muốn con tự lập trong mọi thứ nhưng lòng mẹ lại đau gấp bội khi con bị thương.\r\n\r\nLớn thêm, đêm nào con cũng thức tới khuya để làm bài tập. Mẹ luôn bảo con phải đi ngủ, đừng ép mình. Nhưng con không muốn phiền lòng mẹ, con luôn cố gắng học nhiều đến nỗi bị stress.\r\n\r\nNgày con đậu cấp ba ở một trường ưu xa nhà, mẹ vui đến phát khóc. Lõng mẹ trĩu nặng nỗi thương đứa con gái phải tự lo liệu cuộc sống, nỗi nhớ con. Con biết mẹ phải vất vả gồng gánh thêm khoản học phí. Những ngày con đến lớp là mỗi ngày mẹ phải làm cật lực hơn, chạy vạy để con tiền nộp học phí đúng hạn. Học hành nhiều, con mệt mỏi không còn muốn tâm sự với mẹ nhiều như trước.\r\n\r\nCó lần muốn bỏ cuộc quá, con lại bắt xe buýt hơn chục cây số về nhà để ngó mẹ từ đằng xa. Những lúc ấy, con rất mệt mỏi, con chỉ muốn gào lên như một đứa trẻ rồ dại và sà vào lòng mẹ. Nhưng mẹ ơi, con hèn lắm, con không làm như thế. Cứ thế, con cố giấu nước mắt vào trong để lặng lẽ quên đi.\r\n\r\nQuãng thời gian bão tố nhất cuộc đời con là khi con mười tám tuổi. Mười tám tuổi con chênh vênh giữa cuộc đời, con đau đớn như chìm vào nỗi tuyệt vọng khi biết mình rớt báo chí. Đêm nào con cũng khóc sưng mắt, con luôn tránh ánh mắt của mẹ. Con đau khổ nhưng con hiểu rằng người làm cha làm mẹ còn buồn hơn con gấp vạn lần.\r\n\r\nNhững tưởng con sẽ không vực dậy nổi khỏi cú sốc đó nhưng tình mẫu tử đã đưa con đến đỉnh cao của những giấc mơ.\r\n\r\nCon mải miết theo đuổi giấc mơ, đến khi ngoảnh lại, trân trọng từng phút giây bên mẹ chắc tóc mẹ đã bạc phơ. Con cũng như bao người muốn có công danh, sự nghiệp. Con đánh đổi thời gian và những bữa cơm nhà để theo đuổi danh vọng.\r\n\r\nCon người thật là mẹ nhỉ? Khi có cuộc sống riêng, nhiều người sẽ quên đi hạnh phúc ban đầu. Vòng quanh của cuộc sống phải chăng quá khắc nghiệt đúng không mẹ? Người ta hay đổ lỗi rằng mình không thể mãi nhỏ bé để bấu víu mẹ. Đúng, ai rồi cũng phải ra đại dương rộng lớn kia để thỏa mình trong những giấc mộng lớn, nhưng cũng đừng bao giờ quên ngọn nguồn của nó, như “Con người có tổ, có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn”.\r\n

Hoàng QuyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n \r\n\r\n                                                 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...