Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi mẹ
03:05:39 13/05/2017

Girly.vn -

Con chưa từng nói con yêu mẹ, nhưng tình cảm trong con nhiều hơn tất cả ngôn từ. Con biết ơn mẹ, vì những thứ tha đã giúp con an yên trưởng thành, không đớn đau va vấp. Con biết ơn mẹ, vì sự chở che yên lành cho tâm hồn con được vẹn nguyên, trong trẻo. Con biết ơn mẹ, vì mẹ đã là mẹ của con.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thư gửi mẹ

\r\n

Mẹ.

\r\n

Con viết những dòng này khi trong người con đã ấp ủ một mầm sống mới. Mọi thứ vẫn đang rối tung lên, đối với một cô gái đôi mươi tuổi, vốn được bảo bọc và chở che. Bản năng trong con chưa đủ lớn để có thể định hướng được con nên làm gì với đứa bé đang tồn tại trong lòng, khi chỉ đơn độc, một mình. Giá như con có thể gọi về hỏi mẹ, như cách mẹ con mình vẫn hay tâm sự về bao chuyện trước đây.

\r\n

Con chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người mẹ tốt. Con chưa bao giờ được dạy về điều đó, kể cả khi con đã trưởng thành, bởi trong mắt ba mẹ, con vẫn chỉ là một cô công chúa nhỏ bé và yếu ớt trước mọi giông tố cuộc đời. Nên, lúc con một mình đi khám, con đã nghĩ về mẹ, rồi bật khóc như chưa từng khóc bao giờ.

\r\n

Con vẫn thường nghe nói khi mẹ sinh con, quê mình còn chưa có chợ. Năm lần bảy lượt mẹ đơn độc chịu đựng những cơn nghén dài kì. Bà ngoại bảo có lẽ vì con bướng bỉnh nên mẹ phải vật lộn với cơn đau trở dạ cả nửa ngày. Sự bướng bỉnh từ trong trứng nước đó đã theo con mãi sau này, cùng với kí ức về những năm tháng ấu thơ vất vả, mẹ đem con và em gửi từ chỗ này đến nơi khác mỗi khi phải đến trường. Hai đứa trẻ con, đều nheo nhóc, hay đau ốm, nhạy cảm và khó gần đến độ không có bạn bè xung quanh, hẳn đã làm mẹ phải nhọc nhằn nhiều. Sau này, khi con lớn, thi thoảng nghe mẹ kể về lúc làm rơi con trên đường hay khi phải cho con uống nước cơm vì thiếu sữa, con vẫn nghĩ chắc chắn mẹ đã không dễ dàng gì để nuôi con lớn lên, mặc dù mẹ chưa bao giờ than vãn về điều đó. Kể cả những lúc con nóng nảy, sẵn sàng dùng ngôn từ như một thứ vũ khí sắc bén gây tổn thương, điều duy nhất mẹ làm cũng chỉ là im lặng. Mẹ khóc khi con nói con muốn chết đi, vì cảm giác giống như thể một người thừa luôn đeo bám dai dẳng kể từ khi con vướng vào căn bệnh trầm cảm sau một biến cố nặng nề. Mẹ cắn môi nuốt nước mắt chăm con khi con tỉnh dậy trong bệnh viện lúc 2h sáng, người mệt lử lả vì mớ thuốc an thần con đã cố tống vào dạ dày chỉ để sớm thoát khỏi những dám ảnh day dứt mãi. Những người mẹ khác sẽ làm gì khi có một đứa con gái bất trị đến vậy, con không rõ. Điều con biết là dù con có bị cả thế giới quay lưng chối từ, con tin, mẹ vẫn sẽ dang rộng tay đón con trở về.

\r\n

Trong kí ức của con, mẹ là người vĩ đại. Ngay trong cơn bĩ cực nghèo nàn, mẹ vẫn lo cho tụi con được no đủ, và hạnh phúc, như bạn bè. Chưa bao giờ mẹ than vãn về sự mệt mỏi khi phải bon chen toan tính bên ngoài. Với con, mẹ chỉ là mẹ, với muôn vàn lời cằn nhằn về ga gối bẩn con chưa kịp thay, hay nền nhà ba quên không quét sạch. Những thứ bé nhỏ và tủn mủm trong ngôi nhà dường như khiến mẹ bận tâm nhiều hơn chuyện học sinh không vâng lời hay mớ giáo án phải soạn xong trước ngày mai. Mẹ luôn ưu tiên cho tụi con trước, rồi mới tới bản thân mình.

\r\n

Con nhớ khi mình xây nhà, ba năm liền mẹ không may áo dài mới. Những ngày khai giảng, mẹ mặc lại áo dài cũ, lạc lõng giữa muôn vàn học sinh. Lần đưa mẹ đi chợ, thấy mẹ nhìn một chiếc áo thật lâu, hỏi giá rồi quay đi, con đã muốn bật khóc. Lúc ấy, điều duy nhất con ước là mình có tiền, thật nhiều tiền, để mẹ có thể sống một cuộc sống đủ đầy. Chưa bao giờ con thấy mình bất lực như vậy, khi biết tóc mẹ đã rụng một mảng xác xơ, khi cảm nhận được da mẹ có thêm vài vết nhăn sâu, khi thấy tay mẹ đau nhức mỗi lúc chuyển trời. Giá như con có thể xoay vần được thời gian, để khi con trưởng thành, mẹ vẫn mãi trẻ trung ở thanh xuân. Con không muốn khi con cao lớn, mẹ lại trở nên bé nhỏ đến như vậy. Con, vĩnh viễn là đứa trẻ không chịu lớn, không chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ biến mất vào một lúc nào đó, ở tương lai. Thực tại thật nghiệt ngã, nên, mẹ à, con không thể tổn thương mẹ thêm nữa, bằng lỗi lầm con đã gây nên.

\r\n

Con chưa từng nói con yêu mẹ, nhưng tình cảm trong con nhiều hơn tất cả ngôn từ. Con biết ơn mẹ, vì những thứ tha đã giúp con an yên trưởng thành, không đớn đau va vấp. Con biết ơn mẹ, vì sự chở che yên lành cho tâm hồn con được vẹn nguyên, trong trẻo. Con biết ơn mẹ, vì mẹ đã là mẹ của con.

\r\n

Khi con đã trở thành một người mẹ, con mới biết làm mẹ vất vả thế nào. Dù chỉ có một mình, nhưng con mẹ vẫn đang hạnh phúc. Cuộc đời mẹ cho con, con sẽ sống ngay thẳng và chân thành như mẹ từng kì vọng. Nên khi con đủ can đảm trở về, mẹ lại sẽ tha thứ cho con thêm lần nữa, được không, mẹ ơi?

\r\n

Con yêu mẹ, thật nhiều.

\r\n

DuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...