Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thư gửi Mẹ
02:03:22 09/05/2017

Girly.vn -

Con không mong mẹ biết, cũng không dám cầu mong sự tha thứ của mẹ cho đứa con trai này. Con chỉ muốn nói ra để nhẹ nỗi lòng. Bởi lá thư này, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến được tay mẹ, vì….con chẳng đủ can đảm để gửi nó.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thư gửi Mẹ

\r\n

Thương gửi mẹ kính yêu của con,

\r\n

Ngót nghét cái mà đã hai mươi năm rồi, thằng bé con ngày nào của mẹ bây giờ đã trưởng thành, đã đi xa mẹ. Con đi xa đến nỗi, đi lâu đến nỗi thời gian nói chuyện giữa mẹ con mình đã ít lại càng ít. Có những lời nói, những câu chuyện mà con thấy thật khó để mở lời cùng mẹ.

\r\n

“Con cảm ơn mẹ!” Chỉ ngần ấy từ, nhưng lại là câu nói khó thốt ra nhất trong cuộc đời con. Con có thể dễ dàng nói ra câu cảm ơn với những người mà con gặp và giao tiếp hằng ngày, vậy mà với người đã hi sinh vì con ngần ấy năm, sao con chẳng dám cất lời. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con. Cảm ơn mẹ vì đã chọn ba và đã cùng ba xây dựng cho chúng con một mái ấm gia đình. Cảm ơn mẹ vì dù rất thương, nhưng vẫn bấm bụng cho con đi học ở một nơi xa mẹ hàng trăm cây số. Tất cả, vì tương lai của con. Và cảm ơn mẹ vì luôn là chốn cho con quay về nương náu trước bao con sóng cuộc đời.

\r\n

Bao nhiêu lời cảm ơn cần nói.

\r\n

Nhưng rốt cuộc, con vẫn im lặng.

\r\n

Con thật vô tâm phải không Mẹ?

\r\n

Con trai lớn, khoảng cách với mẹ càng xa. Con chẳng thể nào cứ thích thì sà vào lòng mẹ như ngày còn bé. Và có một câu chuyện, đã từ rất lâu rồi, con chẳng biết nên nói với mẹ làm sao, nói với mẹ như thế nào. Câu chuyện về… giới tính của con.

\r\n

Như bao đứa trẻ khác, con rồi cũng bước đến cái tuổi dậy thì, biết mơ mộng, biết tương tư. Con khi ấy cũng chưa đủ lớn để biết thế nào là yêu, chỉ nghe mọi người nói tình yêu là khi một đứa con trai thích một đứa con gái. Nhưng không mẹ à, sao người con thích lại là một thằng con trai. Rồi với cái tuổi 14, 15, con cứ nuông chiều theo cảm xúc của mình, cho đó là tình bạn thân, bởi đối với chúng con lúc đó, khái niệm tình yêu nó cũng còn mơ hồ lắm.

\r\n

Nhưng đến thời điểm này, có lẽ con đã đủ trưởng thành để hiểu thứ cảm xúc đó là gì. Con gọi nó là TÌNH YÊU, mẹ ạ. Và…con xin lỗi mẹ thật nhiều. Vì…con ĐỒNG TÍNH!

\r\n

Ngày con biết đến khái niệm đồng tính, ngày con nhận ra ánh nhìn kỳ thị của xã hội dành cho mình, con sợ lắm mẹ à. Con chỉ muốn chạy thật nhanh về bên mẹ, nói hết cho mẹ nghe, để được ôm mẹ khóc đến khi nào mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng con không thể làm thế, bởi con sợ, con sợ mẹ…. cũng giống người ta. Mà dù mẹ có như vậy thật, thì con cũng không thể trách mẹ được. Bởi đối với một người phụ nữ ngày đêm chỉ tảo tần vì chồng vì con, con biết khái niệm đồng tính đối với mẹ còn xa xôi lắm. Chắc đối với mẹ nói là một căn bệnh, một điều gì đó quái gỡ lắm đúng không mẹ? Nhưng không, mẹ ơi, đó là tạo hóa, chúng con vẫn là những con người hết sức bình thường, muốn yêu và thèm khát được yêu. Và tình yêu cũng chẳng vì ranh giới của giới tính mà bớt màu hạnh phúc đâu mẹ ạ. Con cũng đang yêu một chàng trai, chúng con đang rất hạnh phúc. Con ước gì có thể kể cho mẹ nghe về tình yêu của con, có thể đưa người yêu của con về thăm mẹ một lần, nhưng vì mẹ, vì danh dự của gia đình mình, con biết… mình không thể nào ích kỉ mà làm điều đó. Con cũng đau lắm mẹ ơi!

\r\n

Ngày mẹ bồng đứa con trai đỏ hỏn trên tay, cũng như bao người mẹ khác, mẹ đã vẽ ra trong đầu mình một viễn cảnh về tương lai, về ngày con trưởng thành, về ngày có những đứa trẻ gọi mẹ là “bà nội”. Trong những lần trò chuyện hiếm hoi của hai mẹ con mình, mẹ đã không ít lần nhắc về chuyện tương lai: “Mẹ tính cho mày cả rồi. Hai năm nữa mày ra trường, đi làm hai năm rồi có vợ, một năm sau thì có con. Vậy chừng năm năm nữa là tao có cháu bồng rồi”. Nói rồi mẹ cười, nụ cười hạnh phúc lắm. Vậy mà nghe rồi con khóc, khóc vì chẳng biết làm sao giữ dùm mẹ nụ cười này.

\r\n

Con không mong mẹ biết, cũng không dám cầu mong sự tha thứ của mẹ cho đứa con trai này. Con chỉ muốn nói ra để nhẹ nỗi lòng. Bởi lá thư này, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến được tay mẹ, vì….con chẳng đủ can đảm để gửi nó. Vì con không dám tưởng tượng mẹ sẽ như thế nào khi đứa con trai mẹ nuôi ngần ấy năm đến khi nó trưởng thành không mang về cho mẹ được một đứa con dâu. Vì con sợ cú sốc này là quá lớn đối với mẹ, sợ mẹ sẽ thất vọng về con, sợ mẹ không chấp nhận đứa con này.

\r\n

Thế nên, con sẽ chọn giữ tất cả cho riêng mình. Con sẽ một mình đối mặt với số phận mà tạo hóa đã trao cho con, một mình đối mặt với ánh nhìn của xã hội. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn của mẹ và cũng là để bù đắp lời hứa về một nàng dâu mãi chẳng thể nào thực hiện.

\r\n

Ngày của Mẹ năm nay lại về, con cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ của con. Con cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ thật nhiều!

\r\n

Du – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...