Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thời gian và Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thời gian và Mẹ
04:10:55 20/04/2017

Girly.vn -

Tôi cũng không dám nói lời cảm ơn Mẹ vì những điều Mẹ đã làm cho tôi. Những giọt nước mắt lo lắng khi tôi gặp tai nạn, những nụ cười hạnh phúc khi tôi có được thành công hay may mắn, hay đơn giản là những câu nói ngô nghê của bản thân khiến Mẹ vui vẻ, những điều đó, tôi vẫn chưa có cơ hội để trả lại Mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thời gian và Mẹ\r\n

Hôm qua, trời những ngày nóng bức bỗng chợt đổ một cơn mưa rào!

\r\n

Tôi sắp xếp lại xấp tài liệu trong một quán cà phê nhỏ ấm áp ven đường, nơi mà tôi vừa tiện chân tấp vào để trú mưa. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, nhưng dường như cũng không thể ắt đi được tiếng mưa dai dẳng ngoài kia. Cơn mưa đến quá bất chợt, nó khiến tôi có chút gì đó nao lòng. Dòng người hối hả cũng bỗng chốc thưa dần, chắc người ta cũng đã tìm kiếm cho mình một chỗ dừng chân, tuy rằng nó ảnh hưởng  đến công việc, nhưng dù sao vẫn khiến họ an lòng.

\r\n

Phía bên kia đường, vài người phụ nữ hối hả thu gom những bộ quần áo còn sót lại. Khuôn mặt họ đanh lại theo từng nhịp rơi của giọt mưa, mím môi để ngăn những giọt nước lạnh lẽo, đưa theo hàng tấn bụi của thành phố vào cơ thể. Chắc mẩm rằng cơn mưa kia còn lâu mới dứt, tôi chọn cho mình một tách cà phê nóng, ngồi ngắm nhìn những thứ quen thuộc mà thường ngày tôi khó có thể nhìn thấy được.

\r\n

Cơn mưa rào ấy mà lại dai dẳng không dứt, thấp thoáng bóng dáng một vài người khắc khổ mưu sinh vụt qua, mang theo cả quang gánh cuộc đời trên lưng, họ không dám dừng lại chỉ vì một cơn mưa, bởi mưa chỉ là những giọt nước rơi theo mùa, chỉ thỉnh thoảng mới chợt đến khiến người ta trở tay không kịp, còn mưu sinh là thứ họ phải gánh gồng cả một quãng đời hay thậm chí là cả một đời người. Và, trong dòng người khắc khổ ấy, tôi thấy được bóng dáng của đấng sinh thành, những người đã dành trọn cả một quãng đời chỉ để tôi có được ngày hôm nay.

\r\n

Và cũng dưới cơn mưa rào ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ chật vật chạy trốn khỏi cơn mưa giữa đống quần áo và củi khô ngổn ngang phía hiên nhà. Trái tim tôi đã bắt đầu gợn lại từng đợt sóng nhẹ. Hồi đó, mẹ luôn dặn tôi phải chú ý đưa đồ vào nhà lúc trời mưa, ấy mà cái tuổi trẻ nít ham chơi ấy, tôi có bao giờ nhớ được đâu. Để rồi đôi lúc trời bất chợt chuyển cơn mưa, mẹ tôi hối hả chạy về để thu gom chúng, và tôi thì luôn bị mắng sau mỗi lần ấy!

\r\n

Mẹ tôi khắc khổ từ lúc nhỏ, cái phận nghèo lam lũ cứ thế mà bấu víu cái xóm nghèo của chúng tôi từ đời này sang đời khác. Làn da rám nắng, chai sạm quen thuộc của mẹ, vết chân chim dần hình thành nơi khóe mắt, chính là minh chứng cho những gì mẹ đã từng chịu đựng, gánh vác. Đôi mắt luôn ánh lên những lo âu, lo cơm áo gạo tiền, lo cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia và những ngày của tương lai nữa.

\r\n

Vài lần, tôi chợt nhớ đến nhiều câu ví von về người Mẹ. Rằng người phụ nữ ấy vĩ đại thế nào, hy sinh ra sao, cho ta những gì. Và đôi lúc tôi chợt cười giễu, cười cái sự ngô nghê trong suy nghĩ, trong những lời nói to lớn mà chẳng biết được bao nhiêu là sự thật. Người ta cứ mãi chứng minh tình cảm của mình với Mẹ cho người khác thấy, mà quên rằng người phụ nữ ấy đã nhận được bao nhiêu điều từ ta, có chăng chỉ là vài lời yêu thương hoặc một bữa cơm ấm lòng. Nhưng tôi biết, đó là quá đủ với họ rồi.

\r\n

Tôi từng ngu ngốc tổn thương cái gia đình nhỏ của mình, nhất là người phụ nữ dày dạn sương gió ấy. Tôi vì sự ích kỷ của bản thân, để Mẹ tôi với đôi chân trần chạy theo tôi trong một đêm lạnh lẽo. Con đường đất đá lổm chổm cứa vào bàn chân Mẹ, tôi biết Mẹ đau vì nó, nhưng cái tôi khốn nạn của mình, tôi không dám quay lại để hỏi thăm hay an ủi Mẹ, mà đôi chân chỉ biết bước một ngày nhanh hơn, bỏ lại Mẹ trong tiếng gọi ú ới bị nuốt chửng bởi màn đêm thanh vắng và hoang vu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nói lời xin lỗi với hành động đó của mình.

\r\n

Tôi cũng không dám nói lời cảm ơn Mẹ vì những điều Mẹ đã làm cho tôi. Những giọt nước mắt lo lắng khi tôi gặp tai nạn, những nụ cười hạnh phúc khi tôi có được thành công hay may mắn, hay đơn giản là những câu nói ngô nghê của bản thân khiến Mẹ vui vẻ, những điều đó, tôi vẫn chưa có cơ hội để trả lại Mẹ.

\r\n

Người ta thì cứ mãi đau khổ và hạnh phúc trong những mối quan hệ với người khác. Người ta sẵn sàng nói lời xin lỗi, tự làm mình tổn thương, chỉ để hy vọng người kia không bao giờ có thể rời bỏ mình. Người ta sẵn sàng quỳ gối, lạy lục van xin khi gây ra lỗi lầm, thậm chí có thể tự kết liễu bản thân để minh chứng cho một điều gì đó.

\r\n

Thế nhưng,…

\r\n

Người ta sẵn sàng cáu gắt với Mẹ chỉ vì những lời nhắn nhủ quen thuộc. Sẵn sàng hét lên khi Mẹ lỡ làm vỡ thứ đồ mà người ta yêu quý. Sẵn sàng cằn nhằn khi món ăn lỡ nêm quá mặn, hay đơn giản chỉ là vài cuộc điện thoại trong lúc người ta bận rộn cũng khiến người ta sôi máu mà không tiếc lời mắng rủa.

\r\n

Nhưng, cuộc đời đôi lúc chưa bao giờ là quá muộn, chỉ bởi nếu còn đủ đầy thời gian, hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm và bổn phận làm con của mình. Sẽ thế nào nếu một ngày, người phụ nữ ấy chỉ còn là một khuôn mặt trong trí nhớ, và những nụ cười chỉ còn đọng lại trong những tấm hình?

\r\n

RừngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...