Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thiêng liêng và ngọt ngào hai tiếng Mẹ ơi!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thiêng liêng và ngọt ngào hai tiếng Mẹ ơi!
03:50:26 24/04/2017

Girly.vn -

Giờ đây xa mẹ rồi con chỉ có thể tự đặt bàn tay lên tim và cảm nhận rõ ràng lắm từng nhịp đập tim con Xin lỗi mẹ vì những điều con đã không đúng và hơn thế Cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã mang con đến thế giới này và cho con tình yêu tuyệt vời nhất, mẹ ơi! Gửi cho gió lời nói của con mang theo hương của đất trời truyền vào lòng mẹ bao la.

 \r\n

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thiêng liêng và ngọt ngào hai tiếng Mẹ ơi!

\r\n

Tôi nghe như lời thì thầm của gió “À ơi! Ngủ đi con! Ngủ cho ngoan bé con của mẹ! À ơi!”. Hình như là tiếng mẹ đưa tôi vào giấc ngủ trưa. Rõ lắm! Chân thật lắm! Mẹ ơi! Nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ phút giây hạnh phúc này.

\r\n

“Nó vẫn còn hơi sốt” là tiếng nói trầm trầm của bà tôi mà – tôi choàng tỉnh dậy. Đâu rồi, mẹ, mẹ tôi đâu rồi, mẹ vừa ở đây thôi mà. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác thôi. Tự nhiên tôi thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ gia đình của tôi quá. Có lẽ khi con người ta không khỏe nhất là lúc mà họ khao khát nhất cảm giác gần gũi người mà họ thương yêu.

\r\n

Tôi – một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên rời xa vòng tay ấm áp của cha mẹ đến một vùng đất mới để tiếp tục đặt gạch xây lên ước mơ của mình. Và ngay lúc này đây khi tôi mềm yếu nhất – tôi nhớ mẹ quá, nỗi nhớ mà tôi chẳng biết dùng câu từ nào để diễn tả nữa rồi. Như một thước phim quay chậm trong đầu tôi mười mấy năm mẹ tôi như hiện hữu rõ ràng lắm từng chi tiết một. Mẹ hiện lên bình dị xinh đẹp trong bộ áo lam với đôi quang gánh. Có đứa bé ngồi ở một bên quang gánh – hình như là tôi đó. Vẫn thế mấy năm trời, tôi vẫn ngồi một bên quang gánh của mẹ với nụ cười sún vài cái răng, theo mẹ đi khắp mọi nẻo đường, khắp các phiên chợ để bán bánh rán và những miếng đậu phụ trắng ngần. Dưới gốc cây đằng xa người phụ nữ ấy cùng đứa bé đang ăn bánh kìa, đứa bé kháu lắm nó đút cái bánh cắn dở vào miệng mẹ rồi bi bô nói gì đó nghe không rõ. Đây rồi vẫn nụ cười ấy, bây giờ vẫn vậy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi mẹ ôm tôi. Xẹt… xẹt … như tiếng băng cát-xét của những năm 90. Kìa! Sao mẹ tôi đầy lo âu thế kia, sắc trời đã muộn sao mẹ còn chưa ngủ. À thì ra đó là hôm tôi ốm. Bố tôi bảo lúc nhỏ tôi hay ốm lắm nên mẹ phải lo lắng nhiều có những đêm thức trắng. Nghe lời bố kể mà tôi dưng dưng nước mắt mà hình như trong kí ức tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh ấy. Tôi sốt cao mê man trong giấc ngủ nhưng mỗi lần tỉnh giấc vẫn thấy mẹ ngồi đó với chiếc quạt nan phe phẩy rồi lại ân cần hỏi “Còn đau không con?”, “Con có muốn ăn gì không?”. Ngày ấy chỉ thấy đó như một lẽ thường tình thôi. Giờ đây mới thấy, mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm của mẹ, tình thương yêu của mẹ dành cho tôi không gì có thể so sánh được. Tiếp tục những hình ảnh về mẹ lại hiện hữu; ngày đầu tôi đến trường nép bên người mẹ mẹ vẫn dịu dàng như thế dặn dò tôi đến lớp ngoan ngoãn, những nụ cười hạnh phúc của mẹ khi tôi thành công, những lời răn dạy nghiêm nghị dạy tôi sống, làm người,… Tôi đi học rồi những phiên chợ chỉ còn mình mẹ, nhẹ nhàng đi về, lo toan cuộc sống. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mẹ than vãn cả chỉ đơn giản là bắt gặp những nét mệt mỏi thoáng qua mỗi phiên chợ muộn mà thôi. Mẹ cao thượng và vĩ đại lắm, mẹ biết không? Rồi tất cả cứ trôi đi nhẹ nhàng theo tháng năm. Nụ cười của mẹ chưa kịp rạng rỡ ngày tôi tốt nghiệp thì lại thay thế bằng những lo lắng, muộn phiền cho tôi khi lần đầu tiên đứa con gái bé bỏng của mẹ phải xa nhà. Trên gương mặt mẹ đã hằn lên vết chân chim của năm tháng nhưng thời gian chẳng thể xóa đi tình yêu mà mẹ dành cho tôi, một tình yêu vô bến, vô bờ. Tự hứa với lòng mình phải phụng dưỡng mẹ thật tốt bởi mẹ đã dành cho tôi cả cuộc đời mình. Hình ảnh mẹ vẫy tay chào tạm biệt tôi cứ xa dần, xa dần  thước phim từ từ khép lại mang theo cả mẹ tôi đi.

\r\n

Mẹ ơi! Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua vậy, bao kí ức ngọt ngào hiện về trong con. Con nhớ mẹ quá! Giá như lúc này mẹ ở đây để ôm con vào lòng, con nũng nịu thì thầm “Con muồn ăn cháo trứng gà mẹ ơi”, mẹ sẽ mỉm cười nhẹ nhàng với con “Cái con bé này lớn rồi mà còn làm nũng”. Mẹ ơi, con chẳng muốn lớn lên cứ muốn mãi vô tư, mãi là đứa con gái nhỏ suốt ngày chạy theo mẹ làm nũng thôi.

\r\n

Giờ đây xa mẹ rồi con chỉ có thể tự đặt bàn tay lên tim và cảm nhận rõ ràng lắm từng nhịp đập tim con Xin lỗi mẹ vì những điều con đã không đúng và hơn thế Cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã mang con đến thế giới này và cho con tình yêu tuyệt vời nhất, mẹ ơi! Gửi cho gió lời nói của con mang theo hương của đất trời truyền vào lòng mẹ bao la.

\r\n

Thiêng liêng và ngọt ngào hai tiếng MẸ ƠI!

\r\n

Con yêu mẹ nhiều lắm! Lại thoảng bay trong gió như lời ru mẹ gửi đến “À ơi ngủ……đi…… c…..o……n…………..” đưa tôi chìm dần vào giấc ngủ.

\r\n

Thu Hà Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...