Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thế giới rộng lớn, lòng mẹ còn rộng lớn hơn

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thế giới rộng lớn, lòng mẹ còn rộng lớn hơn
06:31:07 12/05/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ của chúng ta có thể từng sai lầm, cũng có thể từng yếu đuối, nhưng chẳng mấy ai sẽ đưa cánh tay ra vực ta dậy sau mỗi lần vấp ngã-Trừ mẹ. Mỗi khi ta cô đơn, chỉ muốn hét lên giữa thế giới xô bồ, nhưng cuối cùng, người lắng nghe ta chỉ có thể là gia đình, là mẹ.

 \r\n\r\n Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thế giới rộng lớn, lòng mẹ còn rộng lớn hơn\r\n\r\nCon ở cách mẹ cả một đại dương. Trời nước đều xanh thẳm bao la. \r\n\r\nNhưng con biết, đủ sâu và rộng để bao dung con, chỉ có duy nhất mẹ.\r\n\r\nKhi tôi còn nhỏ, mọi người hỏi ước mơ của tôi là gì?\r\n\r\nKhông chút do dự tôi trả lời rằng: – Khám phá thế giới!\r\n\r\nTại thời điểm đó, mọi người cười ồ lên trước câu nói mang tính vĩ mô nhưng lại đầy trẻ con như thế. Chỉ duy nhất một người không cười, cũng không chế nhạo. Một người duy nhất tin tưởng, bảo vệ tâm hồn non nớt của tôi ngày ấy. Đó là mẹ tôi.\r\n\r\nLà nhân viên kế toán trong một công ty xây dựng, mẹ thường nhận thêm sổ sách về nhà làm. Mẹ cần cù nhẫn nại, công việc tính toán phức tạp kéo dài đến tận khuya vẫn không nề hà. Kế toán là công việc đòi hỏi đồng thời sự chăm chú tỉ mỉ lẫn đầu óc tính toán cẩn thận không sai một ly. Kèm với đó những đợt thanh tra, kiểm toán mang lại rất nhiều áp lực, thế nhưng mẹ chưa bao than thở nửa lời. Mẹ chăm lo cho chúng tôi từng miếng ăn giấc ngủ, lặng thầm chắt bóp từng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi khó nhọc, chuẩn bị hành trang cho tôi bước vào cuộc sống. Từ những khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật đắt đỏ với đủ các trung tâm có tiếng, tới những quyển sách mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được: Khuyến học của Fukuzawa Yukichi, Khám phá về IQ và Gene, Thế giới phẳng, Hồi ký Lý Quang Diệu, Quốc gia khởi nghiệp… Tất cả góp phần tạo nên nhân sinh quan trong tôi ngày hôm nay.\r\n\r\nKhi tôi lớn lên, chứng kiến thế giới chung quanh thay đổi như vũ bão và quả thực, ngày một trở nên “phẳng” hơn. Nhờ nỗ lực cá nhân và sự động viên khuyến khích từ mẹ, tôi từng bước thực hiện được ước mơ từ thuở bé: đi khắp nơi và chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực đa quốc gia, văn hóa mọi vùng miền.\r\n\r\nĐược ngắm vẻ lộng lẫy của thành cổ Osaka lấp lánh ánh vàng, vẻ kỳ vĩ của cầu treo dài nhất thế giới Akashi, sự rực rỡ của tòa nhà chọc trời Taipei 101 dưới ánh pháo hoa, hay mê đắm trong làn nước màu ngọc, ngắm cá heo biển Yilan.\r\n\r\nĐược chứng kiến vũ trụ bốn mùa vút qua bên mình: mùa Xuân rực sắc hồng hoa anh đào Yang Ming Shan, mùa Thu Kyoto thắm đượm màu lá đỏ, mùa Hè Taoyuan mát lạnh cốc trà sữa trân châu, và mùa Đông Đài Bắc gió rét vẫn thơm mùi gà chiên bơ nóng hổi!!\r\n\r\nNhưng cũng càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều người khác nhau, trải qua nhiều cảnh ngộ: lạc đường ở trạm MRT một quốc gia xa lạ, mất trộm hành lý trên xe Bus, cạnh tranh nhau trong công việc và tiền bạc, sự phân biệt, kỳ thị chủng tộc từ công khai đến ngấm ngầm… tôi càng hiểu thấu một điều: chỉ có mẹ là người bao dung nhất.\r\n\r\nTuổi trẻ của chúng ta có thể từng sai lầm, cũng có thể từng yếu đuối, nhưng chẳng mấy ai sẽ đưa cánh tay ra vực ta dậy sau mỗi lần vấp ngã-Trừ mẹ. Mỗi khi ta cô đơn, chỉ muốn hét lên giữa thế giới xô bồ, nhưng cuối cùng, người lắng nghe ta chỉ có thể là gia đình, là mẹ.\r\n\r\nTôi nhớ lần quay về Việt Nam gần nhất, đó là vào dịp Tết Âm lịch tháng Hai. Mẹ tôi đứng đợi ở cổng, đi ra đi vào chỉ đợi đến khi có tiếng tôi kéo Vali về dù trời khuya khoắt. Bước vào nhà, nệm chăn đã chuẩn bị sẵn sàng, sạch sẽ tinh tươm bởi mẹ đã giặt kỹ từ sáng sớm. Và mỗi bữa ăn là một bữa tiệc: mẹ tôi chẳng dám mua gì cho mình, nhưng khi con gái về là dốc túi mua liền bao nhiêu là món. Mẹ có thể tiếc từng viên thuốc, từng hộp sữa, có thể chịu đựng căn bệnh tiểu đường lâu năm, nhưng chưa bao giờ hà tiện bất cứ thứ gì tốt cho con. Là người phụ nữ thông minh sắc sảo, mẹ tôi cũng không vì nhớ thương mà bảo bọc con cái, ngược lại luôn khuyến khích tôi tìm đến chân trời tốt nhất để phát triển.\r\n\r\nHình ảnh mẹ đội nắng, miệng mỉm cười vẫy tay tiễn tôi lên chuyến xe rời khỏi thành phố Cần Thơ ngày hôm ấy, thật sự rất, rất đẹp. Vì khi càng đi thật xa, ta càng thấm thía rằng những đất nước kia hiện đại đến mấy cũng khó mà ấm áp như ở nhà, những đại dương kia bao la đến mấy cũng khó mà bao dung, thấu hiểu ta sâu sắc bằng đôi mắt mẹ hiền.\r\n

VictoriaP Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...