Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thanh xuân mẹ dành nuôi con lớn

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thanh xuân mẹ dành nuôi con lớn
04:05:57 19/04/2017

Girly.vn -

Trái tim mẹ vốn vẫn luôn mạnh mẽ, chỉ có tôi vẫn luôn là góc nhỏ mềm mại mẹ yêu thương giữ gìn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thanh xuân mẹ dành nuôi con lớn

\r\n

Năm tôi 4 tuổi, mẹ ôm tôi nằm co ro một góc trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ, nghe tiếng nước dột từ mái nhà nhỏ giọt tong tong xuống thau đồng và cả tiếng sấm đì đùng như sát bên tai. Mẹ ôm tôi rất chặt, miệng hát thầm thì:

\r\n

Con cò mày đi ăn đêm\r\nĐậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao\r\nÔng ơi ông vớt tôi nao\r\nTôi có lòng nào ông hãy xáo măng… ”.

\r\n

Trong đêm hè mưa bão, đêm căn nhà nhỏ thiếu vắng bố tôi đi trực ở xa không về, đêm những cơn gió mang mưa tạt tới tấp vào cánh cửa gỗ tróc sơn làm nó rung lên bần bật như sắp rụng, tôi ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, không biết rằng đôi tay vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi đang run lên vì lo lắng một lúc nào đó, những cơn gió mạnh dần lên sẽ cuốn đi mái nhà che nắng che mưa của hai mẹ con. Mẹ tôi một đêm trắng giấc.

\r\n

Năm tôi 6 tuổi, thân hình tôi nhỏ thó đúng vừa giỏ xe đạp, mẹ để tôi vào giỏ xe chở đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi ngoan ngoãn ngồi trong đó đợi mẹ tôi làm việc xong sẽ chở tôi ra chợ, mua cho tôi túi kẹo cái bánh. Chỉ có một lần, mẹ làm việc mệt mỏi đạp xe không chú ý đâm vào người ta, tôi ngã xuống, gãy mất hai cái răng cửa, còn mẹ bị gãy xương chân. Mẹ đau mẹ không khóc, nhưng nhìn miệng tôi đầy máu thì lại òa lên, ôm lấy tôi luôn miệng nói: “Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Con đau chỗ nào?”. Mẹ à, con không đau, răng sữa sớm muộn gì cũng phải thay, chỉ là mẹ ơi mẹ đau thật nhiều?…

\r\n

Năm tôi 12 tuổi, bắt đầu cho một thời kì phản loạn ngỗ nghịch, tôi trốn học bỏ đi chơi net. Mẹ tìm được đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, vừa đánh mẹ vừa khóc cùng tôi luôn. Từ bé tôi vốn đã ương bướng lầm lì, nhưng đòn roi đau như năm đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi tay mẹ run run cố cầm chắc cây thước gỗ, mẹ tôi đã nói trong nước mắt “Nuôi nó lớn, cho nó ăn học, để giờ nó lấy mồ hôi nước mắt của mình đi chơi bời lêu lổng, sao lại làm thế hả con?”. Thời kì ngỗ nghịch của tôi chấm dứt từ ngày đó, tôi nhận ra những tờ giấy bạc đều đặn mỗi sáng mẹ đưa khi tôi đến trường không dễ kiếm như tôi tưởng, nó dậy vị mặn mòi của mồ hôi và tuổi trẻ bố mẹ đang vất vả lo toan cho chị em tôi khôn lớn chu toàn. Như mọi đứa trẻ sớm trưởng thành khi sinh ra trong nghèo khó, tôi ước mình lớn thật nhanh để mẹ tôi bớt lam lũ nhọc nhằn, để mẹ đỡ vì tôi lo lắng cả một đời.

\r\n

Năm tôi 15 tuổi, tôi tích cóp đủ tiền nhuận bút để mua cho mẹ tôi một sợi dây chuyền vàng làm quà sinh nhật. Mẹ tôi hạnh phúc cười tươi, vết chân chim khắc sâu nơi khóe mắt mẹ, những vết rám trên làn da và đôi bàn tay mẹ sần sùi thô ráp. Tôi ngây người nhìn thấy vị tháng năm phai trên tóc mẹ – mẹ tôi đã không còn trẻ nữa. Mẹ lấy thanh xuân mình nuôi lớn ước mơ tôi, vì yêu thương, nên mẹ lam lũ đã quá nửa cuộc đời. Chỉ trách con lớn lên chậm quá, chẳng để mẹ níu lại chút xuân thì.

\r\n

Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ đại học, đi học xa nhà. Đêm trước ngày xa mẹ, tôi ôm mẹ ngủ khóc đến nghẹn tiếng như thể tôi sẽ không về với mẹ nữa vậy. Mẹ thấy tôi khóc, vừa dặn dò chuẩn bị đồ đạc, vừa rơi nước mắt theo tôi luôn. Mẹ con tôi khóc suốt một đêm. Đến giờ tôi vẫn nhớ tiếng mẹ văng vẳng bên tai nhắc đi nhắc lại: “Gắng học hành nghe con, đừng làm mẹ buồn”.

\r\n

Dù gia cảnh chẳng giàu có gì, nhưng tôi đã lớn lên như một nàng công chúa trong lòng cha mẹ. Mẹ nâng niu tôi, thay tôi che mưa chắn gió suốt những năm tháng ấu thơ ngây dại. Tôi đã từng ghen tị với thằng Dũng hàng xóm vì mẹ nó thật đẹp, thật giỏi giang và giàu có, nhưng lớn lên tôi mới hiểu, dù ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ đẹp hơn mẹ, giỏi giang khéo léo hơn mẹ, giàu có hơn mẹ, họ đều không phải mẹ tôi và sẽ không bao giờ là mẹ tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ yêu tôi vô điều kiện như mẹ đang làm, sẽ không bao giờ ôm tôi vào lòng, đau lòng tôi, cùng vui cùng buồn với tôi trong mỗi bước chặng hành trình tôi đi để lớn. Trái tim mẹ vốn vẫn luôn mạnh mẽ, chỉ có tôi vẫn luôn là góc nhỏ mềm mại mẹ yêu thương giữ gìn.

\r\n

Con dù lớn vẫn là con của mẹ\r\nĐi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con”.

\r\n

Bánh ÚTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...