Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thanh xuân của Mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Thanh xuân của Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Thanh xuân của Mẹ
04:07:44 10/05/2017

Girly.vn -

Mẹ đã cho con cả tuổi thanh xuân của mình, không lẽ con không thể dành cho mẹ một phần tuổi trẻ của con hay sao?. Con mong người phụ nữ con yêu được hạnh phúc. Con yêu mẹ rất nhiều.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Thanh xuân của Mẹ

\r\n

Những ngày gần đây, khi hoàng hôn vừa khép ánh mặt trời lại, thì cũng kịp lúc xuất hiện những cơn giông gào thét khắp đất trời. Sài Gòn mưa tầm tã, mưa như tiếng nỉ non, day dứt mãi không thôi, mưa dội vào tận trong lòng của một đứa con xa quê, xa mẹ.

\r\n

Năm đó mẹ mới mười chín tuổi. Mười chín tuổi, mẹ lấy chồng. Mười chín tuổi mẹ nghén thai đứa con đầu lòng. Mười chín tuổi, cha con qua đời sau một tai nạn bất ngờ. Mười chín tuổi mẹ thành góa bụa. Cả thanh xuân của mẹ đã dành cho con trên đôi vai gầy yếu của mẹ. Có biết bao người phụ nữ bằng tuổi mẹ lúc ấy đang hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, mặc đẹp, sung túc, nhưng mẹ thì lao vào lam lũ kiếm tiền để cho con có một tương lai tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời, như một nhà thơ đã viết: “Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá / Sao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi. “ \r\n Trước sự vất vả nhọc nhằn của mẹ, nhiều người đã nói mẹ nên bỏ cái thai đang còn ít tháng này đi, rồi bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng mẹ đã chọn giữ con lại dù cuộc sống phía trước mẹ biết rằng gian lao và vất vả gấp bội. Ngày con chào đời, một tay mẹ chăm lo, nuôi nấng. Con một ngày một lớn khôn, thì cũng nhận thức được mẹ ngày càng gấy đi, đôi mắt mẹ đã xuất hiện những vết chân chim, nó càng rõ hơn khi mẹ của con cười. Đôi tay gầy guộc và chai sạm, tôi tay mà con muốn nắm suốt cuộc đời mình. \r\n Từng nhớ, con từng hỏi mẹ rằng: “Có phải con xuất hiện trên cuộc đời này là một sai lầm không hả mẹ, nếu không có con, mẹ xứng đáng sống hạnh phúc hơn, chứ không vất vả nhiều như thế này?”. Mẹ đã ôm con vào lòng, rất chặt: “Con là cuộc sống duy nhất của mẹ, nếu không có con, cuộc sống này mẹ sẽ định nghĩa nó là gì đây?”. Tình yêu thương của mẹ là một đại dương vô tận,thiết tha.

\r\n

Đã bao đêm mẹ chẳng hề ngon giấc, nhưng đứa con gái này yếu đuối, đã lần nào chạy ra ôm lấy mẹ và bảo “con yêu mẹ” hay chưa? Hay mỗi khi nhìn mẹ thức giấc nửa đêm, con chỉ dám im lặng nhìn bóng mẹ, rồi âm thầm khóc đến khi ngủ thiếp đi.

\r\n

Miệng người đời thì lắm dèm pha, con không quên cái ngày mà khi con lên tám, tụi trong xóm cứ truyền nhau chọc con là đứa con gái không có cha, con đã ôm mẹ và khóc rất nhiều, con không khóc vì xấu hổ, vì tủi thân, mà vì bọn nó không hiểu, với con, mẹ chính là một người cha kiên cường và cũng là một người mẹ ân cần trìu mến, bọn nó không hiểu được sự hy sinh của mẹ là vô bờ bến, bọn nó không hiểu hay bọn nó không có được tình yêu thương của mẹ như con đang có .

\r\n

Thời gian cũng ngắn ngót thôi đưa, bây giờ con đã hai mươi tuổi, căn nhà xưa rộn ràng tiếng cười của hai mẹ con nay hiu vắng, chỉ còn mỗi mẹ và chiếc radio đã cũ lúc nào cũng đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Con mong dòng chảy của thời gian trôi qua nhanh để kịp học thật nhanh rồi chạy về với mẹ, lại có thể nằm trên đùi mẹ nghe mẹ hát những lời hát ru khi xưa tha thiết và dạt dào .

\r\n

Trước ngày con vào Sài Gòn nhập học, con qua ngủ với mẹ. Mẹ kể cho con nghe về thanh xuân của mẹ, dường như ở trạm nào của cuộc đời mẹ đều có con. Có phải là mẹ từ lâu đã không nghĩ tới bản thân mình nữa rồi?

\r\n

Bây giờ con đã lớn khôn, từng dấu chân con bước đều có mẹ dìu dắt bên cạnh. Điều mà con mong muốn  sau ngần ấy thời gian mẹ vất vả, mẹ đã sống vì con, thì lúc này đây, con mong mẹ hãy sống vì mẹ. Mẹ đã không kể cho con nghe về Bác ấy, người mà đã muốn đưa mẹ và con về chăm sóc khi con vừa cất tiếng khóc đầu đời, nhưng mẹ đã bao lần từ chối vì mẹ muốn lo cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì mẹ đã bảo cuộc sống này cần con là đủ. Con biết, bác ấy rất tốt, mẹ đừng từ chối bác ấy vì con, vì tình yêu với con, và thật sự con rất mong muốn được nhìn thấy người phụ nữ con yêu và kính trọng nhất được hạnh phúc. Mẹ không cần phải kiên cường, không cần phải mang ghánh nặng nhọc nhằn, mẹ không cần phải gồng mình che chắn giông bão cuộc đời cho con nữa, mẹ không cần phải vừa là mẹ vừa là người đàn ông trong gia đình, mẹ, mẹ xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn. Mẹ đã cho con cả tuổi thanh xuân của mình, không lẽ con không thể dành cho mẹ một phần tuổi trẻ của con hay sao?. Con mong người phụ nữ con yêu được hạnh phúc. Con yêu mẹ rất nhiều.

\r\n

FelicityTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Tags: Tâm sự
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...