Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng ngày còn có nhớ những lần ho

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng ngày còn có nhớ những lần ho
05:18:56 13/05/2017

Girly.vn -

Gió đông về… Cũng đã bao nhiêu đông rồi? Thời gian rồi cũng sẽ cứ thế mà trôi qua. Tất cả mọi thứ sẽ bị dập vùi cho đến khi chẳng còn lại một chút hình hài, hay một chút tăm hơi. Tất cả. Nhưng hình ảnh mẹ hiền chăm sóc, lo lắng, bên những cơn ho suốt một thời thơ ấu, tin rằng mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ của con người.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Tháng ngày còn có nhớ những lần ho

\r\n

Gió đông về, mang theo những hơi lạnh, lúc tê tái, lúc phảng phất hơi mát, lúc lại khiến con người ta sảng khoái, khi thì làm nhiều thân hình, từ già đến trẻ co ro. Đối với riêng tôi, tôi tự nhận thấy mình là một người bạo rét, bằng chứng là ba năm cấp ba, và kể cả trước đó, khi đi học, bất kể trời lạnh thế nào, tôi hầu như chỉ mặc hai áo, một áo trắng, và một áo gió đồng phục của nhà trường. Giá như bảo rằng tôi không ốm đau bao giờ thì còn có thể tự hào đôi chút đấy, nhưng đằng này, mùa rét nào về tôi cũng ho, và theo như kí ức của chính tôi, và cả những câu chuyện kể của mẹ, cái bệnh ho của tôi đã thành mãn tính từ thuở nhỏ rồi. Kể ra thì có thể coi đó là một bất hạnh, trước hết là bất hạnh cho chính tôi, và sau nữa là gia đình, nhưng cũng dựa và đó mà tôi nhận ra những tình cảm của mẹ cho mình, dẫu rằng mỗi bậc mẹ cha đều có những cách yêu thương con cái theo hàng ngàn lối riêng khác nhau, tất nhiên là có cả như trường hợp của tôi, nhưng với riêng tôi, mẹ và những mùa rét về vẫn là những gì thiêng liêng nhất…

\r\n

Gió đông về, nôn nao những kí ức xưa cũ. Cái thuở xa xưa nào đó, cũng đã gần hai thập kỉ trôi qua rồi còn gì, những đêm giá lạnh, mẹ lấy từng mảnh nilon để nhét vào những kẽ hở của cửa chính lẫn cửa sổ. Cái cảm giác nghe gió rít từng cơn bên ngoài không thể nói là không có chút gì ấn tượng với những tâm hồn trẻ thơ. Rồi chị em lại quây tròn bên mẹ, ôm lấy mẹ mà nghe những câu chuyện ma mị mà chìm vào giấc ngủ khi nào không biết, đôi lúc cảm tưởng như tiếng gió vẫn còn rít mãi rít mãi trong những giấc mơ. Nhưng chỉ có tiếng rít thôi, chứ cảm giác lạnh thì tuyệt đối không có, phải chăng “ Gặp mẹ hiền gió bấc cũng dừng chân ”. Câu thơ viết trong một dịp gặp gió bấc tràn qua và nhớ về mẹ, có lẽ không đúng với mọi lý giải khoa học đòi hỏi bằng chứng rõ ràng, nhưng với mỗi đứa con, tin rằng câu thơ cũng không phải là nâng tầm quá đáng…

\r\n

Gió đông về, nhớ những lần ốm làm con người như tê dại. Những tiếng ho vang vọng suốt những đêm trường. Thật sự ra mà nói, mặc dù ho nhưng cũng có lúc ngủ quên đi, chẳng biết trong lúc ngủ ho ít hay nhiều thế nào, chỉ có mẹ là vẫn biết rõ, biết ho nhiều lúc nào, biết ho ít khi nào và được bao lâu trong đêm thì không ho. Vẫn biết là mẹ vẫn ngủ đấy, nhưng cũng hiểu rằng giấc ngủ của mẹ cũng chập chờn bên những tiếng ho của đứa con trai “ duyên nợ ” với chứng ho mỗi lúc gió đông về. Đã không ít lần mẹ xót xa, nhìn con uống thuốc Tây nhiều, năm này qua năm khác, biết là hại người lắm đấy nhưng còn có thể làm sao? Tấm lòng người mẹ thì bao la thật đó, nhưng những phương cách chữa bệnh thì cũng chẳng phải là vô tận, mà cũng không thể nào thử hết được. Vẫn nhớ đã trải qua những món thuốc như “ cá ngựa nghiền với mật ong ”, “ hoa hồng bạch hấp đường phèn ”, những toa thuốc Nam mùi nồng nặc,…và hàng chục loại thuốc khác nhau. Tất nhiên chúng vẫn có tác dụng ở một chừng mực nhất định. “ Những cơn ho kéo qua mấy năm trời. Mỗi đông về lại trách mình bất lực ”. Cái cảm giác bị bệnh thì tin rằng ai cũng đã trải qua, mà cái cảm giác bị bệnh theo mùa thì cũng không ít người đã từng được cảm nhận, thế nên tin rằng các bạn có thể thấu hiểu được cái sự “ bất lực ” ấy là như thế nào. Còn chuyện đông về không còn phải lo việc ho thì thời gian về sau, rất lâu sau…

\r\n

Gió đông về… Đứa trẻ giờ đã lớn. Những cơn ho cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu khi gió lạnh về, nhưng những ngày tháng xa xưa thì cũng chẳng thể nào còn có thể quay lại. “Nhưng sao giờ con vẫn hay day dứt. Giá còn ho còn được mẹ vỗ về”. Tất nhiên, mẹ vẫn vỗ về tôi, theo cách này hoặc cách khác, khi này hoặc khi khác, nhưng những gì thuộc về xa xưa, dường như tự nó có sức mạnh khiến con người ta nhiều lúc giật mình thảng thốt, nhiều lúc buồn không dừng được, muốn quay về lắm nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Có chăng, gói cảm xúc vào đôi ba câu thơ ngậm ngùi, ru đời, ru người, và ru chính mình, mong kí ức nhẹ nhàng lần hồi về những đêm đông xưa…

\r\n

Gió đông về… Cũng đã bao nhiêu đông rồi? Thời gian rồi cũng sẽ cứ thế mà trôi qua. Tất cả mọi thứ sẽ bị dập vùi cho đến khi chẳng còn lại một chút hình hài, hay một chút tăm hơi. Tất cả. Nhưng hình ảnh mẹ hiền chăm sóc, lo lắng, bên những cơn ho suốt một thời thơ ấu, tin rằng mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ của con người.

\r\n

Gió đông về lại hỏi lòng tự nhủ\r\nTháng ngày còn có nhớ những lần ho?

\r\n

Mạc VấnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...