Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng năm bên mẹ - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng năm bên mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng năm bên mẹ
06:19:42 12/05/2017

Girly.vn -

Đã có lúc tôi ngắt ngang lời mẹ nói,tôi gắt gỏng khi phải chỉ cho mẹ bao nhiêu lần cách dùng điện thoại.Tôi chẳng để tâm lời dặn dò của mẹ mỗi khi ra ngoài vì tôi nghĩ thật phiền phức biết bao.Sao những lúc ấy tôi lại quên mẹ đã từng thức trắng đêm hôm tôi bị sốt, mẹ kiên nhẫn dạy tôi viết chữ đánh vần,mẹ chở tôi đi khắp mọi nẻo đường trên chiếc xe đạp cũ .Mẹ nhường tôi phần cơm khi nhà chưa đủ gạo để ăn no và những ngày đầu khi bước chân vào cuộc sống, tôi cảm thấy khó khăn mệt mỏi,cảm thấy mọi thứ như quay lưng lại với chính mình tôi lại nghĩ về mẹ, tôi lại nhớ nhà, nhớ những giờ cơm chỉ có nồi nhút mà sao ngon đến lạ.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tháng năm bên mẹ\r\n\r\n“bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông…”Cứ thế tôi nghe đi nghe lại cả hàng chục lần giai điệu bì hát ấy.Tôi nhớ mẹ.Nhớ hình ảnh mẹ đứng khuất bóng dần phía sau khi xe khách chuyển bánh ngày tôi xa quê..Chiều Hà Nội,có bước chân cô bán gánh hàng rong vội vã chạy giữa mưa rào,có người mẹ chở đứa con trên chiếc xe đạp cũ.Khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay. Rồi tất cả hình ảnh xưa cũ bỗng đâu hiện về trong tâm trí…Ngày ấy, khi tôi lên năm, mẹ từng đẩy xe lúa đi quanh làng để bán nhưng không một ai mua. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được việc mẹ đang làm nhưng hình ảnh mẹ lấy tay gạt nhanh những giọt nước mắt đang rơi khiến tôi không thể nào quên được..Hồi tôi mười ba tuổi,vào sáng ngày ba mươi tết khi nhà vẫn chưa đủ tiền sắm tết sắm cỗ cúng cho ông bà.Tôi đã thấy mẹ rơi nước mắt.Ngày mà các anh tôi lần lượt xa quê,anh thì đi học,anh thì đi làm ăn kiếm sống để giúp đỡ gia đình,vì thương con mẹ đã khóc hằng đêm..Tôi nhớ lại những đêm đông trời mưa rét, ngoài trời gió rít từng cơn ,trong căn nhà cũ nước mưa dột ướt bốn góc giường, mẹ vừa hát ru vừa che cho năm anh em ngon giấc. Những trưa hè nắng cháy pha gió lào khô rát, mẹ cầm trên tay chiếc quạt nan phe phẩy gió suốt hè,hễ tay phải mỏi mẹ lại đổi qua tay trái, để chúng tôi có giấc ngủ ngon lành. Hình ảnh mẹ còng lưng gánh rau lang mang ra chợ bán vào mỗi sáng mai luôn in đậm trong tâm trí tôi ngày ấy. Chưa đến năm giờ sáng mẹ lọ mọ thức dậy với chiếc đèn pin hái từng ngọn rau, bó lại từng bó rồi gánh ra chợ dù trời nắng hay mưa mẹ vẫn chưa từng nghỉ.Và chính những bó rau đó đã giúp mẹ tôi trang trải cuộc sống, nuôi năm anh em tôi học hành. Tôi từng thấy mọi người khuyên mẹ tôi không nên cho anh tôi vào đại học, cho anh đi làm để nuôi các em nhưng mẹ luôn kiên quyết: dù vất vả khó khăn thế nào mẹ cũng sẽ lo cho con cái học hành thành đạt. Sao tôi có thể quên,Mẹ thường chạy vạy vay mượn chỗ này lại trả chỗ kia mỗi khi cuối tháng chúng tôi về xin tiền học phí.Có lúc mẹ tới tận nhà để xin thầy giáo nạp muộn tiền học thêm cho tôi nhưng chưa bao giờ mẹ để chúng tôi phải nghỉ học. Tôi đã từng rất xấu hổ khi bị cô giáo nhắc nhở trước lớp vì chưa đóng đủ tiền,tôikhông có nhiều quần áo đẹp,không có xe và điện thoại đắt tiền.Và vì thế không biết đã bao lần tôi trách cha mẹ sao gia đình lại nghèo như thế chứ.Vậy mà tôi chưa từng để ý quần áo mẹ mặc đã sờn vai và còn vài mảnh vá.Đôi dép mẹ dính đầy keo để gắn những chỗ bị rách lại với nhau và chiếc nón mẹ mang bao lâu rồi không thay mới.Tôi từng trách mẹ không gọi điện chúc tôi trong kì thi đại học nhưng tôi đâu biết chính vào lúc ấy một mình mẹ vừa chăm sóc vừa làm chỗ dựa tinh thần giúp cha vượt qua cơn nguy kịch của bệnh đau dạ dày. Rồi những tháng ngày cả mấy anh em xa nhà mình mẹ đã chăm nom những lúc cha ốm đau mà không một lời than vãn.Mẹ động viên chúng tôi rằng mọi việc đều ổn cả,các con không phải lo lắng gì. Đã có lúc tôi ngắt ngang lời mẹ nói,tôi gắt gỏng khi phải chỉ cho mẹ bao nhiêu lần cách dùng điện thoại.Tôi chẳng để tâm lời dặn dò của mẹ mỗi khi ra ngoài vì tôi nghĩ thật phiền phức biết bao.Sao những lúc ấy tôi lại quên mẹ đã từng thức trắng đêm hôm tôi bị sốt, mẹ kiên nhẫn dạy tôi viết chữ đánh vần,mẹ chở tôi đi khắp mọi nẻo đường trên chiếc xe đạp cũ .Mẹ nhường tôi phần cơm khi nhà chưa đủ gạo để ăn no và những ngày đầu khi bước chân vào cuộc sống, tôi cảm thấy khó khăn mệt mỏi,cảm thấy mọi thứ như quay lưng lại với chính mình tôi lại nghĩ về mẹ, tôi lại nhớ nhà, nhớ những giờ cơm chỉ có nồi nhút mà sao ngon đến lạ. Nhớ nồi khoai nồi sắn anh em ăn thay bữa cơm trưa. Tôi thèm ăn những bữa cơm gia đình chỉ có canh rau vặt với dưa cà .Tôi lại muốn được trở về.Chỉ cần có mẹ hạnh phúc sao giản đơn mà ấm áp lạ thường.Phải chăng tôi đã quá vô tâm bởi giật mình khi nhìn thấy mái tóc mẹ đã ngả màu bạc, bàn tay mẹ chai sạn với những vết sẹo chẳng thể lành mà tôi vẫn chưa thể đền đáp công ơn trời biển ấy.Tôi tự hỏi ngần ấy năm mẹ đã bao giờ có nổi một ngày vui.   \r\n\r\n  \r\n

Hương Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n

\r\n

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...