Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Ta chưa từng…

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Ta chưa từng…
04:13:16 19/04/2017

Girly.vn -

Đã bao lâu rồi ta chưa dừng lại nhìn mẹ thật kĩ rồi mỉm cười với mẹ.\r\nĐã bao lâu rồi ta chưa nắm lấy bàn tay gầy guộc để cảm nhận hơi ấm ngày nào.\r\nĐã bao lâu rồi ta chưa ôm chặt mẹ vào lòng rồi bật cười thành tiếng: “Con có thể nhấc bổng mẹ lên này.”\r\nĐã bao lâu rồi ta chưa xin nghỉ phép để cùng mẹ đi đến những nơi mà mẹ muốn đi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Ta chưa từng...\r\n

Có những việc mãi đến khi trưởng thành ta mới nhận ra bản thân đã bướng bỉnh đến dường nào.

\r\n

Và … có những hy sinh lặng thầm mãi đến khi trưởng thành ta mới chợt nhận ra.

\r\n

Mẹ – người hy sinh vì ta một cách thầm lặng nhất có thể.

\r\n

Mẹ quan tâm, yêu thương, chăm sóc ta còn hơn đối với bản thân mình. Từ miếng ăn, giấc ngủ, từ chiếc áo cái quần, mẹ đều tận tụy hết lòng vì đứa con thơ. Ngay cả khi ta lớn, đủ khả năng để tự chăm sóc cho bản thân thì mẹ vẫn luôn xem ta là đứa trẻ dại khờ.

\r\n

Khi đã trưởng thành cũng là lúc ta nhận ra bản thân thật sự đã thiếu sót quá nhiều.

\r\n

Ta vui mừng khi nhận được những món quà từ mẹ nhưng lại chưa từng nghĩ mẹ thích nhất cái gì.

\r\n

Ta hào hứng sẻ chia với bạn bè những buổi tiệc vui nhưng lại chưa từng chở mẹ đi xem phim một lần nào.

\r\n

Ta bất mãn vì công việc không ưng ý, ngồi hàng giờ nhâm nhi tách cafe ngoài quán nhưng lại chưa từng nghĩ về sự lo lắng của mẹ ở nhà.

\r\n

Ta hạnh phúc vì được ở cạnh người yêu trong những dịp lễ tết nhưng lại chưa từng nghĩ điều gì làm mẹ hạnh phúc.

\r\n

Ta nghĩ cho bản thân và bè bạn chứ chưa từng nghĩ cho mẹ một lần nào. Ngày bé ta cứ cho rằng sự yêu thương quan tâm của mẹ là điều hiển nhiên phải thế. Người mẹ nào lại chẳng thương yêu con mình. Nhưng mãi đến khi trưởng thành, nhìn đời bằng đôi mắt tinh tường và sâu sắc hơn, ta liền nhận ra sự hy sinh cao quý của mẹ. Mẹ dành tất cả cho ta, chỉ hy vọng ta có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

\r\n

Với những bộn bề của cuộc sống, ta như con thuyền phiêu lưu vô định hướng. Những lúc mỏi mệt, ta lại ước mình hóa trở lại thành đứa trẻ thơ ngây sà vào lòng mẹ.

\r\n

Đã bao lâu rồi ta chưa dừng lại nhìn mẹ thật kĩ rồi mỉm cười với mẹ.

\r\n

Đã bao lâu rồi ta chưa nắm lấy bàn tay gầy guộc để cảm nhận hơi ấm ngày nào.

\r\n

Đã bao lâu rồi ta chưa ôm chặt mẹ vào lòng rồi bật cười thành tiếng: “Con có thể nhấc bổng mẹ lên này.”

\r\n

Đã bao lâu rồi ta chưa xin nghỉ phép để cùng mẹ đi đến những nơi mà mẹ muốn đi.

\r\n

Cả cuộc đời mình, hai từ khó nói nhất với ta là “cảm ơn” và “xin lỗi”. Ta chắc chắn sẽ rất ngại ngùng khi phải nói ra. Nhưng hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chạy đến bên mẹ, ôm chặt mẹ và nói: “Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, yêu thương con đến tận bây giờ và… xin lỗi mẹ vì mãi đến lúc này con mới thực sự lớn khôn. Con yêu mẹ rất nhiều.”

\r\n

Huỳnh Dương Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jia-ai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...