Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Sau tất cả con còn bao nhiêu thời gian dành cho mẹ?

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Sau tất cả con còn bao nhiêu thời gian dành cho mẹ?
04:39:42 11/05/2017

Girly.vn -

Ta hãy trân trọng những ngày tháng còn mẹ, bởi có mẹ là ta đang có cả bầu trời tình yêu…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Sau tất cả con còn bao nhiêu thời gian dành cho mẹ?

\r\n

\r\n

Con đã viết rất nhiều mà chưa một lần viết cho mẹ.

\r\n

Người ta nói trưởng thành là một hành trình mà ở đó con dần mất đi một vài thứ và có lẽ thứ quý giá nhất mà con phải mất đi đó chính là thời gian dành để yêu thương mẹ! 

\r\n

Khi còn thơ bé thế giới của con chỉ là ở trong vòng tay mẹ, nhỏ bé đơn thuần! Con cứ rong chơi hồn nhiên vì nghĩ rằng mẹ sẽ luôn ở đó yêu thương bảo bọc cho con mọi điều từ nhỏ bé tới lớn lao chông chênh! Con đã chả biết rằng tình yêu của mẹ thì trường tồn nhưng mẹ thì lại chả thể trường tồn mãi mãi! Có lẽ vì sự ngờ nghệch đó mà con đã cứ trì hoãn việc thể hiện yêu thương với mẹ, tiết kiệm cả những lời cảm ơn hay xin lỗi mẹ !Thế rồi thời gian trôi đi con khôn lớn, trưởng thành con hiểu chuyện hơn, con biết được rằng chúng con càng phương trưởng thì mẹ càng già đi, thời gian của chúng con thì có thể rong dài nhưng thời gian của mẹ thì đang ngày càng hạn hẹp! Nhưng rồi những trăn trở, những nỗi lo và cả những cám dỗ của tuổi trưởng thành cứ cuốn con đi con lại một lần nữa chần chừ trì hoãn những yêu thương với mẹ! Có nhiều ngày con trở về nhà trên chuyến bus cuối cùng sau một ngày đầy mệt mỏi nơi giảng đường, chỗ làm thêm và lòng thì nặng trĩu vì phải chèo chống với những mối quan hệ ngoài xã hội xô bồ kia, vội mải tắm giặt rồi ăn bữa cơm đã nguội lạnh, con nhớ mẹ kinh khủng, nhớ những ngày mẹ chờ con đi học về rất khuya để hâm lại cơm canh, con định lòng sẽ gọi cho mẹ! Nhưng rồi ngó đồng hồ đã 11h khuya mà ngày hôm sau deadline đã đến con lại gạt đi cả nỗi nhớ cồn cào kia và tự dặn lòng “để sau đi mẹ ngủ rồi, mình cũng còn nhiều việc để làm”. Cứ như thế con chả biết con đã bao nhiêu lần bận đi học, đi làm và cả đi chơi với bạn bè tới mức quên cả gọi điện về nhà cho mẹ, làm mẹ phát lo có khi cả là phát cáu “bận cái gì mà không cả gọi về nhà”. Con cũng chả thể nhớ được lần cuối cùng con ngồi bên mẹ để kể những chuyện trên trời dưới biển nó là bao giờ nữa, có lẽ lâu quá rồi! Số lần con trở về nhà bên mẹ ít hơn, thời gian đếm được bằng những ngày có khi chỉ là những giờ. Rồi mọi thứ như một hồi chuông cảnh tỉnh với con, một người bạn cuả con gọi điện nức nở kể rằng mẹ của cô ý đang ung thư giai đoạn cuối, cô ý đau khổ và sợ hãi khi nghĩ rằng thời gian bên mẹ chả còn là bao nhiêu nữa. Lúc ý con thật sự sợ hãi khi nhận ra rằng mẹ của con có thể cũng sẽ rời con đi trong chớp mắt như thế! Và con lao về nhà với mẹ ngay trong đêm hôm ý, nhìn thấy dáng vẻ mẹ lo lắng tưởng con có chuyện gì,con không kìm nổi nước mắt ôm chầm lấy mẹ, thủ thỉ những lời cảm ơn và xin lỗi,thứ  mà con vẫn luôn nghĩ rằng “à mẹ sẽ ngầm hiểu thôi chả cần phải nói ra”. Có lẽ rất lâu rồi con không gần gũi mẹ như thế! Mẹ gầy đi hơn hay tại con đã lớn quá rồi mà vòng tay con lại ôm trọn được mẹ thế? Như giật mình trong cơn mơ,khoảnh khắc ấy con nhận ra rằng bản thân đã quá mải mê mà trở thành một đứa trẻ vô tâm với chính người mẹ của mình. Mẹ có thể dành cả một đời bận rộn, lam lũ chỉ vì con vậy mà cớ sao con lại toan tính những ngày thảnh thơi để trở về với mẹ, con đã dành rất nhiều thời gian để mua bán tình cảm của người khác mà quên mất rằng có một người ngay từ khi bắt đầu đã chấp nhận yêu con một cách vô điều kiện mà không cần hồi đáp.

\r\n

Nỗi lo cơm áo gạo tiền ai cũng phải trải qua, chả ai có thể quẳng gánh lo đi mà sống một cách an yên được. Nhưng sau tất cả tiền bạc,địa vị hay những mối quan hệ ngoài xã hội kia cũng chả thể quan trọng bằng việc thời gian dành cho những người ta yêu thương. Và việc này thì không thể hoãn lại hay đợi một dịp khác bởi vì thời gian là thứ đáng sợ và có sức hủy hoại ,tàn phá con người khủng khiếp, thời gian chả đợi chờ ai cũng chả giữ cho riêng ai thứ gì.

\r\n

“Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc\r\n Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?\r\n Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt\r\n Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua\r\n Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ\r\n Ai níu nổi thời gian?\r\n Ai níu nổi?\r\n Con mỗi ngày một lớn lên\r\n Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi\r\n Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.\r\n Con sẽ không đợi một ngày kia\r\n Có người cài cho con lên áo một bông hồng\r\n Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ\r\n Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng\r\n Hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?…”.

\r\n

                                                 Mẹ – Đỗ Trung Quân\r\n\r\n Ta hãy trân trọng những ngày tháng còn mẹ, bởi có mẹ là ta đang có cả bầu trời tình yêu…

\r\n

tímTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...