Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Sám hối

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Sám hối
02:33:51 13/05/2017

Girly.vn -

Hãy nói lời yêu thương với những người thân xung quanh ngay khi họ còn sống và khi bạn còn nói được. Đừng để tất cả qua đi rồi, thứ còn lại chỉ là sự tiếc nuối vô hạn.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Sám hối

\r\n

Hãy nói lời yêu thương với những người thân xung quanh ngay khi họ còn sống và khi bạn còn nói được. Đừng để tất cả qua đi rồi, thứ còn lại chỉ là sự tiếc nuối vô hạn.

\r\n

Hồi bé mẹ thường dắt tay đi, bởi ta còn nhỏ cũng như yếu hơn những đứa khác. Ta nhớ mẹ đã khóc khi ta ngã đau, đầu gối rớm máu. Lớn hơn một chút, ta thường đặt rất nhiều câu hỏi ngây ngô, đại loại như: “Sao mẹ mình lại đen thế nhỉ? Chẳng được trắng như cô Hoa.” hay “Sao nhà mình thấp và bé vậy, không rộng như nhà bác Linh…” Những khi ấy ta thoáng thấy bố mẹ cười nhưng buồn. Ngày học cấp hai, nhà ta được phá đi, bố mẹ xây nhà mới to hơn. Ai nấy đều mừng, họ hàng, bạn bè đều vui vẻ, vỗ vai bố. Còn mẹ? Ta thấy mẹ ở đằng sau nhà, hai dòng nước mắt cứ chảy mãi trên má. Ta lấy làm khó hiểu. Có nhà mới rồi, mẹ còn khóc gì nữa? Đi học cấp ba, rồi lên đến đại học. Ngày nhập trường, bố mẹ làm cỗ to lắm. Họ hàng hai bên đến chúc ta học giỏi, chăm ngoan… Bố mẹ ta cũng vui lắm. Nhưng sao ta thấy mẹ hình như không khỏe. Da mặt tái nhợt, tay xoa lưng liên hồi.

\r\n

***

\r\n

Giờ thì ta đã lớn khôn, đã trưởng thành rồi. Ta biết vì sao da mẹ không trắng như cô Hoa. Mẹ đội than cả ngày. Nắng cũng như mưa, tiền kiếm được đều dành cho mấy anh em ăn học, lấy đâu thì giờ mà thoa phấn, bôi kem. Nhà được xây lại, to hơn, rộng hơn nhưng để có được nó bố mẹ đã phải đổ biết bao mồ hôi? Bao nhiêu nước mắt? Da mẹ đã sạm đi, đã xanh hơn. Lưng mẹ đau buốt mỗi ngày. Cái giá của việc bươn chải kiếm tiền nuôi con sao mà đắt thế? Nhưng mẹ vẫn làm việc, vẫn vui cười. Ta biết mẹ hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành, có công việc. Mẹ tính chuyện lấy vợ, vay tiền xây nhà cho con trai. Nhưng mẹ lại phải buồn. Ta bỏ ngang công việc đang làm. Ta không thích nó. Ta không có hứng thú hay đam mê. Ta quyết chọn một lối đi mới cho bản thân. Mẹ đã khóc thầm nhiều lắm. Ta cũng chưa bao giờ nói xin lỗi hay cảm ơn.

\r\n

Giờ thì ta cũng thành công với quyết định khi xưa. Ta có thể tự xây nhà, tự mua xe. Ta biếu bố ít thuốc bổ. Ta cho em mấy đồng tiêu vặt.

\r\n

Nhưng…

\r\n

Khoảnh khắc cánh tay mẹ từ từ rơi khỏi tay ta, mắt mẹ nhắm lại mà sẽ chẳng bao giờ mở, khoảnh khắc ấy cả thế giới đã dừng lại. Hai chữ “hối hận” đang bủa vây ta. Những giọt nước mắt rớt xuống ướt đẫm chiếc giường mẹ đang nằm. Nhưng điều đó đâu có thể đổi những giọt nước mắt của mẹ. Nó không thể giúp mẹ đỡ đau lưng… Nó không thể mang mẹ quay trở về. Giờ thì ta chỉ có thể nói chuyện với mẹ ngoài cánh đồng. Ta nói với tấm bia, ta nói với ngọn cỏ những điều mà trước giờ chưa từng nói. Mẹ à ! Con xin lỗi vì những lúc làm mẹ buồn, những lúc mẹ vất vả chăm cho chúng con.  Cảm ơn  thượng đế đã cho chúng con một người mẹ nhân từ, đức hạnh. Ở nơi xa, xin mẹ hãy yên lòng !

\r\n

Trần Lang – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...