Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Sài Gòn nhớ Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Sài Gòn nhớ Mẹ
04:39:14 28/04/2017

Girly.vn -

Ở nhà mẹ đừng lo lắng nhiều quá cho con mà đổ bệnh, con cũng đã quen với việc sống tự lập rồi nên mẹ yên tâm, mẹ nhé! Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, tự chăm sóc bản thân để ba mẹ luôn vui. Con chúc mẹ sức khỏe và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Sài Gòn nhớ Mẹ

\r\n

Đã gần 9 tháng con học xa nhà rồi mẹ nhỉ, kể từ ngày con theo ba ra bến xe khách đón tuyến xe vào Nam. Lòng con thì hồi hộp muốn đặt chân ngay đến vùng đất mà con đã từng ao ước: Sài Gòn. Ngày con đi có ba theo cùng vì sức khỏe mẹ không được tốt, con chẳng buồn lo chi về bên cạnh con có ba là con nghĩ đã có cả gia đình mình ở bên rồi. Con tí tửng xách đồ lên xe, lòng thì cứ bồn chồn, con chỉ mong xe chạy một mạch là con có thể đặt chân đến Sài Gòn thôi. Xe chạy được một đoạn, rồi chạy qua khỏi đất quê mình, tự nhiên con buồn, con thấy nhớ mẹ. Lúc con đi mà chưa kịp chào mẹ một tiếng cho đàng hoàng. Nội, mẹ và 2 em tiễn con ra đầu ngõ nhà mình, lúc đó mẹ khóc, con biết nhưng vì con đang vui nên cũng chẳng buồn chi mấy vì bên cạnh con còn có ba. Con có vô tâm lắm không mẹ! Ngồi trên xe, nước mắt con cứ chảy dài, con chỉ muốn cho xe dừng lại để quay về nhà mình được ôm mẹ một lần nữa, nói vài câu yêu thương với mẹ dù hơi muộn. Con vừa khóc vừa tự dằn vặt mình: 17 năm nuôi con khôn lớn, bao khó khăn, vất vả mẹ đều cắn răng chịu đựng, cuộc sống có cực nhưng mẹ vẫn chăm chỉ làm việc quần quật suốt ngày, có ngày mẹ làm tới tối mịt mới về, cả nhà mong cơm mẹ, mấy đứa con thì trách mẹ sao không về sớm. Người ta cũng đi làm giống mẹ sao người ta có đủ thời gian ở bên gia đình còn mẹ suốt ngày đi làm đồng. Mọi việc trong gia đình sớm tối đều do nội quản thúc, nhiều lúc con thương bà nội còn nhiều hơn thương mẹ. Nhưng con đâu biết mẹ cực khổ như thế nào? Người ta mạnh khỏe, có sức thì người ta làm nhanh hơn còn mẹ con, con đâu biết mẹ ngày một gầy đi vì công việc đồng áng còn nhiều. Ba là công nhân xây dựng, suốt ngày chạy đi chạy lại xây nhà cho người ta, ba không phụ được nhiều cho mẹ nhưng chính công việc của ba cũng đã làm ba vất vả nhiều rồi, phải không mẹ?

\r\n

Con hối hận vì 17 năm ở bên cạnh mẹ mà con không hiểu hết nỗi lòng của mẹ rồi còn trách mẹ này nọ, rồi biết bao nhiêu lần mẹ buồn, mẹ khóc vì tụi con không ngoan. Để giờ đây khi sống xa nhà, con mới hiểu được tất cả những việc mẹ làm cho tụi con đều rất cao thượng mà có lẽ mỗi đứa chúng con chẳng bao giờ báo đáp cho hết, cũng vì chưa hiểu hết mẹ nên ở ngay cái Sài Gòn này, con thấy thương mẹ đến vô cùng, con tự thấy bản thân mình thật tệ vì chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ, rồi còn làm cho mẹ phải buồn. Con xin lỗi mẹ !

\r\n

Ngày ba lên xe trở về quê, con nhắn cho ba về quê mạnh khỏe mà nước mắt con cứ chảy suốt, con bắt đầu thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa đất người. Con thấy nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em, nhớ nội. Con muốn ngay lúc này có phép màu cho con trở về nhà ngay lập tức và sà vào lòng mẹ như một con chim bé bỏng. Con thấy sợ vì sắp phải sống tự lập giữa đất Sài Gòn. Mấy hôm sau đó, con không ngủ được vì con cứ nhớ hình ảnh của mẹ khom khom làm cho xong mảnh đất trồng, hay nụ cười trên khuôn mặt của mẹ khi tụi con được điểm cao hay giúp mẹ làm việc gì đó vừa ý. Con gọi về nhà, nghe tiếng mẹ trong điện thoại mà con không nói nỗi nên lời rằng con nhớ mẹ rất nhiều. Con nghe được tiếng nấc của mẹ nhưng chẳng lúc nào mẹ nói nhớ con, vì sợ con lo lắng rồi một thân một mình ở Sài Gòn đau ốm không ai lo. Con thấy quý những phút giây mà con phiền lòng mẹ giá mà được đổi lấy là những giây phút yêu thương, mẹ nhỉ! Vì chưa quen với môi trường mới, có lần con bị ốm mẹ gọi điện khuyên răn con đủ thứ, con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được là con gái của mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm!

\r\n

Rồi con cũng dần quen được bạn mới, cuộc sống cũng vui vẻ hơn, con được bạn bè quan tâm và giúp đỡ dần dần nỗi nhớ cũng vơi đi. Nhưng chẳng hôm nào con không mong được về nhà.

\r\n

Thời gian cứ thế trôi đi, đã sắp 9 tháng kể từ ngày con xa nhà. Ở đây dù có vui con vẫn thích được ở nhà mình, ngày ngày nhìn thấy mọi người làm việc, vui vẻ là quá đủ đối với con.

\r\n

Ở nhà mẹ đừng lo lắng nhiều quá cho con mà đổ bệnh, con cũng đã quen với việc sống tự lập rồi nên mẹ yên tâm, mẹ nhé! Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, tự chăm sóc bản thân để ba mẹ luôn vui. Con chúc mẹ sức khỏe và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

\r\n

Con yêu mẹ, mẹ của con…

\r\n

Nguyễn Thị Kim Uyên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...