Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Sài Gòn, Chiều Nhớ Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Sài Gòn, Chiều Nhớ Mẹ!
01:48:01 17/04/2017

Girly.vn -

Bao lâu rồi chưa được bình yên mà ngồi bên mẹ? Cuộc sống này thật ra chúng ta luôn cố gắng là vì điều gì? Mà những giây phút được bình yên trong ngôi nhà của mình lại ít ỏi đến vậy?

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Sài Gòn, Chiều Nhớ Mẹ!

\r\n

Sài gòn, vẫn là những con đường tấp nập xe cộ và người qua lại. Tôi đứng ở một góc đường thành phố rợp bóng cây nhìn ra con đường lớn đằng xa đang tấp nập vội vã kia. Bài nhạc quen vang lên từ một quán cafe nào đó nghe man mác lắm “tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời”. Mình bao nhiêu tuổi nhỉ? À! hai lăm, hai lăm rồi cơ đấy, một cô gái tuổi hai lăm, tuổi đẹp nhất của thanh xuân tràn đầy sức sống và những dự định mục tiêu cho tương lai. Vậy mà hôm nay thấy mệt mỏi và lẻ loi giữa cái thành phố rộng lớn nhộn nhịp này. Cô gái hai lăm trong tôi hôm nay đang mong gì nhỉ? Cô ấy muốn mình là một cô bé mười lăm chăng? Một cô thiếu nữ mười lăm với những cảm nhận về cuộc sống sẽ toàn màu hồng, tuổi mười lăm mơ mộng vô ưu bên sự chở che yêu thương của mẹ cha. Mẹ! Một chữ thôi sao nghe bình yên thân thương yêu mến luôn ở trong tim, mà hôm nay thấy xa xôi thiếu vắng mà khát khao trở về quá. Ngay lúc này chỉ muốn về với mẹ, để được ngồi bên mẹ cho mẹ vuốt tóc vỗ về, chắc sẽ bình yên nhiều lắm. Tuổi thơ bên mẹ – những ngày tháng an yên nhất trong cuộc đời con. Mẹ à! Dù cuộc sống có mang đến bao nhiêu giông gió, những bộn bề hay  dù ai đó bỏ rơi con, ai đó quên đi sự có mặt của con trong cuộc đời này thì con biết mình vẫn là cả cuộc đời của mẹ…

\r\n

Bao lâu rồi chưa được bình yên mà ngồi bên mẹ? Cuộc sống này thật ra chúng ta luôn cố gắng là vì điều gì? Mà những giây phút được bình yên trong ngôi nhà của mình lại ít ỏi đến vậy? Hôm trước khi cầm trên tay một tờ báo xuân đã cũ bất chợt đọc được dòng chữ “đời này ta còn được gặp cha mẹ mấy lần”. Thấy nhói ở trong tim, thấy thương mẹ nhiều hơn, ai trong chúng ta cũng từng có tuổi xuân, mẹ cũng vậy mẹ cũng từng trẻ. Vậy mà mẹ đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, để khi con là một cô gái 25 đầy sức sống thì bàn tay mẹ đã chai sạn, đôi mắt đã mờ đi đôi chút còn mái tóc đã phai màu. Chắc là vì những đêm trăn trở nghĩ đến con mẹ nhỉ. Con nhìn thấy trong đôi mắt mẹ là sự chở che, là sự dõi theo. Niềm vui của mẹ là khi con nói, con ở đây sống rất tốt rất vui, mọi người ở đây tốt lắm mẹ à. Nỗi buồn của mẹ chính là những điều không vui trong cuộc sống của con. Trăn trở lo lắng của mẹ là nơi này con một mình với cuộc sống bộn bề có ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, có thật sự vui vẻ có hạnh phúc có được ai đó khác ngoài mẹ yêu thương không? Không đâu mẹ à! Sẽ chẳng một ai khác trong cuộc đời này yêu thương con hơn mẹ. Sẽ không một ai thay thế được hình dáng của mẹ trong lòng con. Mẹ là vòng tay ấm áp bình yên khi con còn trong nôi, là những lời ru à ơi êm ả trong mỗi giấc ngủ trẻ thơ con. Có lẽ con là đứa trẻ may mắn khi được lớn lên cùng những ngọn gió quê và tiếng ru à ơi ngọt ngào êm ả của mẹ. Mẹ à! Hôm nay con bỏ phố đây, bỏ phố để về với mẹ, để được ăn cơm mẹ nấu với cá kho, canh rau ngót, dưa cà. Con sẽ về với mẹ để được ngủ trong vòng tay mẹ, êm ả như lời hát ru. “Mẹ thương con có hay không, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa ròng, chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng, a ru hời… ơ hời ru”…

\r\n

Quỳnh LiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...