Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Rồi con chợt nhận ra…

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Rồi con chợt nhận ra…
11:51:22 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ, đã cùng cùng Cha gánh lấy cả bầu trời vất vả, mang đến nơi con nắng ấm dịu dàng, mưa xuân ấm áp. Mà con, lại cứ mãi chẳng chịu hiểu cho đến tận bây giờ. \r\nXin Mẹ, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con, cho những phút bồng bột, ngốc nghếch.

bai-du-thi-em-loi-ru-roi-con-chot-nhan-ra

\r\n

\r\n

Hôm ấy, ngày đầu tiên con cùng Mẹ đi làm,ngày mà con chợt nhận ra bao điều từ trước đến nay con chẳng hề nghĩ suy.  Nắng đến phồng rộp đôi bàn chân, gió như héo hắt hết cả lại, và lòng con thì nghẹn đắng, Mẹ ạ!

\r\n

– Mẹ ơi bao cám này nặng quá! – Con kêu trời kêu đất khi giúp Mẹ khiêng chúng ra ngoài thành xe

\r\n

– Mẹ ơi, hôm nay bạn con đi qua nhìn thấy con đang làm cùng Mẹ. Con không biết nó có nghĩ gì không? – Con lo lắng. 

\r\n

“Con sợ xấu hổ, Mẹ ạ. Con thực sự sợ như thế. Con không muốn bị nhìn như một con người khổ cực, con chỉ muốn là một cô công chúa, được nhìn là một cô công chúa, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì cả.” – con đã từng nghĩ như vậy, mà nào có biết rằng nếu Mẹ Cha không làm lụng vất vả như thế thì chắc chắn con không thể có cuộc sống như bây giờ, chắc chắn là vậy! Con đã suy nghĩ quá trẻ con, quá nông cạn, con đã ích kỉ như thế.

\r\n

Khi con 2 tháng tuổi:

\r\n

Mẹ quay trở lại với công việc thường ngày, Mẹ quay trở lại với những tất bật sớm khuya, với những bao gạo bao cám nặng trịch, những thứ cứ từng ngày làm lưng Mẹ trùng xuống, giúp con từng ngày cao lớn, trưởng thành hơn.

\r\n

Khi con lên 5, lên 10:

\r\n

Con chưa được nghe Mẹ nói “MẸ YÊU CON” như những bà mẹ khác

\r\n

Chưa một lần Mẹ nói những câu chữ yêu thương, chưa một lần nào cả

\r\n

Khi con 15:

\r\n

Mẹ cũng vẫn vậy, cũng chưa nói :”MẸ YÊU CON”

\r\n

NHƯNG:

\r\n

5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi… 

\r\n

Mẹ lúc nào cũng hỏi con “có mệt không?” mà trong khi người mệt là Mẹ mới phải, trong khi người đáng nhẽ được nhận sự quan tâm là Mẹ mới phải

\r\n

Mẹ lúc nào cũng giành ăn rau, ăn đậu, bắt con ăn thịt, ăn cá

\r\n

Mẹ giành lấy những giọt mồ hôi đắng cay cho con ngồi quạt mát

\r\n

Mẹ chỉ biết ôm hết vào mình những đắng cay, khổ cực, Mẹ ôm cả cái sốt đến 40 độ của con đến từng nhà thầy thuốc.  Và thế là con khoẻ mạnh, Mẹ ốm.

\r\n

Bây giờ, con 17 và Mẹ đã gần 40, con trưởng thành, và Mẹ đã đi hết tuổi xuân của mình. Đi học xa nhà, con xa Mẹ, xa Cha, xa cả gia đình.  

\r\n

Và cũng vì thế, con càng hiểu ra nhiều hơn. Con hiểu rằng, ngoài Mẹ, ngoài gia đình mình ra thì xã hội này chẳng ai yêu thương con thật lòng cả. Con có khóc, có đau cũng không ai quan tâm, hỏi han. Con nhận ra, sau bao áp lực học hành và bạn bè, chỉ cần một cuộc gọi từ Mẹ là con lại có thể tiếp tục mạnh mẽ. Con đã không cho phép bản thân mình yếu đuối, không cho mình quyền được gục ngã vì Mẹ của con đã mạnh mẽ biết bao.

\r\n

Mẹ, đã cùng cùng Cha gánh lấy cả bầu trời vất vả, mang đến nơi con nắng ấm dịu dàng, mưa xuân ấm áp. Mà con, lại cứ mãi chẳng chịu hiểu cho đến tận bây giờ. 

\r\n

Xin Mẹ, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con, cho những phút bồng bột, ngốc nghếch.

\r\n

Con muốn khoe với cả thế giới này, rằng: “MẸ CỦA TÔI LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT”

\r\n

Nghiêm Linh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...