Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Phút giao mùa - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Phút giao mùa

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Phút giao mùa
05:11:32 11/05/2017

Girly.vn -

Con nhớ lời ru êm ả của mẹ từ khi con biết hưởng thụ âm nhạc, mẹ vẫn ru con bằng giọng nói trìu mến đó thay vì bây giờ người ta chăm sử dụng loa đài hoặc điện thoại nhiều hơn. Bầu sữa mẹ áp vào con vẫn còn hơi nóng, trong ký ức con luôn đặt kỷ niệm đó vào nơi trang trọng nhất, để khi con buồn, con thất bại lời ru đó lại vang lên trong tim con….

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Phút giao mùa\r\n

Con còn nhớ mùa hoa phượng nở năm ngoái, con đang phân vân trước ngã rẽ của cuộc đời, cầm trên tay giấy báo điểm, con gần như mất định hướng trước cơ hội nghề nghiệp mà các trường đại học mời gọi.

\r\n

Mẹ vốn là một người nông dân chân chất, lớn lên trong nghèo khổ và gian nan. Mẹ chưa từng tiếp xúc nhiều với con chữ, trường lớp, mẹ chỉ biết khuyên con hãy chọn theo linh cảm của trái tim. Cả đời mẹ đã một nắng hai sương vì con, cơn bạo bệnh nhiều lần ghé đến, mẹ vẫn vượt qua và ấp con trong lòng.

\r\n

Con chưa mong sau này sẽ có một công việc ổn định hay nhàn hạ, vì con biết nếu giữ tư tưởng đó thì con sẽ không bao giờ tìm được đam mê của mình cũng như sẽ không cống hiến được nhiều nhất cho đất nước thân yêu, và con đến với trường Y từ tiếng gọi của trái tim cũng như sự hun đúc của tình mẹ.

\r\n

Ngày nhập học, mẹ đứng ngoài cổng trường và dõi theo bước chân con vào lớp, đôi mắt mẹ hao gầy sau hàng rào sắt cứ nhìn con không thôi, con bước ra và khoác áo blouse trắng trên mình, mẹ tự hào về con, mẹ và con cùng ấp ủ một hy vọng.

\r\n

Ngày Tết Xuân đến gần, con vẫn nhớ những buổi chợ vội vã chạy mưa cùng mẹ để lo cho một cái Tết đượm đầy, nhưng năm nay con được nhà trường cử đi trực Tết tại Bệnh viện K, bệnh viện của những người bệnh ung thư, nhắc đến ung thư lại làm cả con lẫn mẹ đều buồn, vì bố đã vì nó mà ngã xuống cách đây năm năm.

\r\n

Cái rét ngày 29 Tết Bính Thân bao trùm khắp phố phường Hà Nội, mọi người đang rất vội vã chuẩn bị cho mâm cơm giao thừa. Ở hành lang bệnh viện, những bệnh nhân của con vẫn vui với cái hạnh phúc của mình, họ trò chuyện và kể cho nhau câu chuyện của cuộc đời. Con thấy cây quất cành đào được chuyển về lần lượt, rồi đèn nháy chăng khắp bệnh viện, hương vị Tết đã lách đến đây thật rồi…

\r\n

Con cũng dần quen với không khí Tết xa nhà đầu tiên, những người bệnh đều mang trong mình một nỗi niềm sâu thẳm, đó là được về với gia đình, nhưng vì bệnh tật mà họ coi nhau là gia đình, là anh em một nhà, đầy tình thân quý mến nhau.

\r\n

Con không cảm thấy lạc lõng và cô đơn vì con biết nhiệm vụ của con là chăm sóc bệnh nhân, con sẽ chăm sóc mọi người như con đã chăm sóc bố những ngày cuối cùng, bao thân phận cô đơn sẽ đoàn kết lại thành một gia đình mẹ nhỉ, nơi mà tình thương yêu là sợi dây kết nối tất cả từ bác sĩ, y tá, bệnh nhân và những sinh viên thực tập như con.

\r\n

Đồng hồ càng trôi dần đến phút giây giao thừa, tiếng tích tắc làm con nhớ mẹ nhiều hơn, chắc năm nay mẹ phải rất vất vả, con vắng nhà mẹ vò võ bên nỗi buồn của mình, ai sẽ giúp mẹ tỉa cành đào ngọn quất? Ngôi nhà quạnh hiu, mẹ làm quen với bốn bức tường thô không gợn bóng, đôi vai gầy của mẹ lằn lên nếp tường nhà sau ánh nến lung linh.

\r\n

Rồi phút giao mùa chuẩn bị đến, mọi người tập trung ngoài công viên, cùng khoác tay nhau hát vang, đếm ngược theo cái xuôi của dòng thời gian, pháo hoa nở ngập trời, ánh điện quang soi sáng những yêu thương. Một năm mới đã sang thật rồi! mẹ ở nhà chắc cũng đang ngắm pháo hoa đúng không? năm đầu tiên con đón Tết xa nhà, con đã hiểu hơn sự hy sinh của những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nhớ mẹ con chẳng dám nói lên lời, mùng bốn Tết con sẽ về bên mái lá yêu thương.

\r\n

Những bệnh nhân ung thư thường đều bị rụng tóc, nhưng ở trong không khí phút giao mùa họ không ngại ngùng bỏ chiếc khăn bịp đầu ra, chúc nhau những lời chúc sức khỏe, sớm khỏi bệnh.

\r\n

Con không dám so sánh với sinh viên các trường khác, ngày Tết các bạn ấy được ở bên gia đình và con cũng không dám ghen tỵ điều đó, các bạn cũng có vất vả riêng trong ngành nghề mình đã chọn, chỉ thương mẹ vì nỗi nhớ cứ dài ra.

\r\n

Sáng mùng một Tết, mọi người cùng dọn bàn ghế ra công viên để quây quần bên nhau, cắt cho nhau  miếng bánh chưng hy vọng, con được một chị bệnh nhân gắp cho rất nhiều thức ăn, những đồ ăn đó đều là do người nhà chị mang lên từ trước chị hỏi con “em có nhớ nhà không?” con chỉ cười và khẽ trả lời “em nhớ mẹ thôi”, chị ôm con vào lòng như một đứa trẻ mới lớn.

\r\n

Con nhớ lời ru êm ả của mẹ từ khi con biết hưởng thụ âm nhạc, mẹ vẫn ru con bằng giọng nói trìu mến đó thay vì bây giờ người ta chăm sử dụng loa đài hoặc điện thoại nhiều hơn. Bầu sữa mẹ áp vào con vẫn còn hơi nóng, trong ký ức con luôn đặt kỷ niệm đó vào nơi trang trọng nhất, để khi con buồn, con thất bại lời ru đó lại vang lên trong tim con….

\r\n

Lời mẹ ru con đến những khu vườn\r\nRu con trưa nắng (í.. i… a)\r\nTrong mộng cười ngon\r\nRu mộng con thơm

\r\n

\r\n

Lá đổ ngoài sân\r\nLá đổ ngoài sân\r\nĐể ru mẹ ngủ.

\r\n

Nguyễn Văn Công – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...