Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Ôm một đứa trẻ ba mươi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Ôm một đứa trẻ ba mươi
03:40:40 27/04/2017

Girly.vn -

Có một ánh mắt yêu thương luôn dõi theo tôi, có một lời cầu mong bình an dành cho tôi, có vòng tay của mẹ luôn sẵn sàng, đứa trẻ ba mươi tuổi này còn cần gì hơn nữa trong hành trang bước tiếp của cuộc đời mình? Tôi biết mình không cô đơn, bởi vì bên cạnh tôi luôn có mẹ. Tôi chỉ mong muốn người mãi khỏe mạnh ở cạnh bên tôi, có thế thôi!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Ôm một đứa trẻ ba mươi

\r\n

Mỗi gia đình đều có một câu chuyện dài. Cả thế giới mãi không thể nào biết tường tận những gì đã xảy ra phía sau cánh cửa của mỗi ngôi nhà nhỏ đó…

\r\n

Khi tôi vừa được làm lễ thôi nôi, ba mẹ đã chuẩn bị đón em trai tôi. Ba theo những chuyến công tác đi biền biệt, dăm ba tháng mới quầy quả ghé thăm nhà một lần, cứ như nghỉ chân ở một bến đợi, rồi lại vội vã đi. Mẹ lúc ấy hai mươi lăm tuổi và vừa bị sa thải khỏi một công ty thương mại. Một nách hai con thơ dại, đứa chẳng chịu xa nửa bước và đứa chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, cơm áo gạo tiền cùng sự cô đơn cùng cực không thể chia sẻ cùng ai theo đuổi mẹ dai dẳng đến gần mười năm. Gia đình tôi đã có nhiều biến cố và rồi ba tôi trở về hẳn. Tôi bị đánh nhiều hơn và thường xuyên ăn cơm chan  nước mắt. Đã có lúc tôi ước ba chỉ lâu lâu mới về như hồi trước. Tôi không được ba mẹ ôm ấp, dịu dàng nhiều như những đứa con gái khác. Những cái ôm của mẹ dành cho chúng tôi luôn là giữa đêm khuya và đẫm nước mắt…

\r\n

Tôi đi học xa nhà năm mười lăm tuổi. Như những cơn gió được thả tự do chạy dài trên những cánh đồng rộng lớn, tôi không biết mình đã đi từ đâu. Có đôi lần, trằn trọc giữa cô đơn, mệt mỏi ở một nơi xa lạ, tự dưng tôi thèm được nằm trong lòng của mẹ, để được xoa mái đầu, hít hà cái hương ngọt ngào và lắng nghe nhịp thở của mẹ. Nhưng mà, yêu thương luôn là thứ khó thể hiện, càng khó hơn đối với một đứa con gái bỏ hết mọi thứ trong lòng như tôi. Thứ mà tôi đã làm duy nhất có lẽ là gửi cho mẹ những món quà sau các chuyến đi.

\r\n

Đời cuốn tôi đi, đời cho tôi những thứ giá trị mới, rồi một ngày, đời ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh và đẩy tôi xuống vực sâu. Tôi bị phản bội và tổn thương sâu sắc. Tôi ba mươi tuổi, không sự nghiệp, không tình yêu, không còn niềm tin vào cuộc sống và hoàn toàn mất phương hướng. Tôi thấy mình lạc lõng giữa thành phố ồn ào … Không biết thứ gì đã kéo tôi trở về nhà khi đó. Một cuộc gọi của mẹ hỏi thăm tôi đã ăn cơm chưa, và thế là tôi gói ghém hết hành trang để về. Tôi đã nằm vùi trong căn phòng của mình từ ngày này sang ngày khác, không nói chuyện với bất kỳ ai. Rồi một hôm, bất chợt nửa đêm giật mình thức dậy giữa một cơn mộng mị rối bời, một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy tôi, người khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang nằm co quắp. Tôi nghe tiếng thì thầm nho nhỏ: Không sao đâu con, có mẹ đây rồi!

\r\n

Có một ánh mắt yêu thương luôn dõi theo tôi, có một lời cầu mong bình an dành cho tôi, có vòng tay của mẹ luôn sẵn sàng, đứa trẻ ba mươi tuổi này còn cần gì hơn nữa trong hành trang bước tiếp của cuộc đời mình? Tôi biết mình không cô đơn, bởi vì bên cạnh tôi luôn có mẹ. Tôi chỉ mong muốn người mãi khỏe mạnh ở cạnh bên tôi, có thế thôi!

\r\n

Nhật VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...