Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi!Con nợ mẹ cuộc đời này

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi!Con nợ mẹ cuộc đời này
01:59:41 21/04/2017

Girly.vn -

Mẹ à, con sẽ cố gắng học tốt, mẹ đừng lo lắng quá nhé, hãy yên tâm vì con gái của mẹ lớn rồi mà. Mẹ hãy sống thật mạnh khoẻ mẹ nhé, vì có mẹ thì con mới có đủ sức mạnh để bước tiếp… Con thương mẹ, yêu mẹ nhiều lắm. Từ giờ con sẽ thường xuyên nói những câu đó với mẹ – Người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Dù sau này con có đi đâu, bên ai thì con mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ à…Con nợ mẹ cuộc đời này…

bai-du-thi-em-loi-ru-oicon-no-cuoc-doi-nay

\r\n

Mẹ tôi, như bao người phụ nữ khác, bà đã hi sinh cả cuộc đời cho chúng tôi. Có người nói hai chị em tôi làm khổ mẹ tôi ngay từ sinh ra. Nếu những người khác sinh thường thì cả hai chị em tôi mẹ tôi phải sinh mổ và điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ tôi đến tận bây giờ. Ngày ngày, mẹ tôi chịu những con đau âm ỉ trong người nhưng, chưa bao giờ mẹ tôi để hai chị em tôi biết đời điều đó. Mẹ ơi con nợ mẹ sinh mạng của con.

\r\n

Từ khi lớn lên, đủ hiểu biết về mọi thứ thì tôi nhận ra được rất nhiều điều, tôi thương mẹ tôi rất nhiều và không ít lần để mẹ tôi rơi nước mắt. Khi tôi lớn hơn bao lỗi lo đặt lên vai mẹ về cuộc sống, một mình mẹ tôi gần như lo hết mọi thứ vì bố tôi đi làm xa. Nhất là khi tôi lên lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3. Năm đó bố tôi phải nghỉ ở nhà một thời gian khá dài vì chấn thương ở chân không thể đi làm được, một mình mẹ tôi lo mọi thứ, rồi đến lúc mẹ tôi ốm nhìn mẹ gầy đi mà tôi muốn bật khóc. Khi mẹ khỏi bệnh thì bố tôi lại đi làm xa, cũng là lúc tôi chuẩn bị thi lên lớp 10.

\r\n

Khi tôi vào cấp, em tôi lên lớp 8. Mẹ tôi lại thêm vất vả.

\r\n

Mẹ thương tôi nhiều, có điều mẹ không nói ra nhưng tôi lại không biết… vẫn làm cho mẹ buồn và khóc.

\r\n

Những ngày đầu lớp 10 tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ, hàng ngày tôi đạp xe 7km đến lớp, những ngày hè như vậy khiến tôi mệt mỏi. Tôi đi học về muộn nhưng luôn có mẹ chờ cơm. Thế rồi mẹ nói với bố tôi mua cho tôi xe đạp điện. Trong khi tôi học cấp 3 mẹ luôn luôn dành thời gian cho tôi học, hầu như một mình mẹ tôi làm hết mọi thứ. Mẹ tôi lo lắng rất nhiều, nhất là những tối tôi đi học thêm. Khi học lớp 11 tôi bắt đầu đi học thêm. Tôi nhớ cái tối đầu tiên tôi đi học, mẹ dặn dò tôi mãi. Và nỗi lo luôn thường trực trong lòng mẹ tôi mỗi tối tôi đi học, chỉ cần tôi về hơi muộn so với mọi hôm thì mẹ tôi đã gọi điện ngay. Và rồi khi tôi lên lớp 12. Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ có học, thi đại học, mọi chuyện mẹ tôi lo hết. Vậy mà tôi vẫn làm mẹ tôi buồn, khóc. Đó một lần tôi nói cãi lại mẹ, khi mẹ nói tôi còn không nghe, vẫn cãi, rồi mẹ khóc lúc đó tôi nhận ra mình sai, sai rất nhiều, nhìn nước mắt mẹ rơi làm tim tôi đau thắt lại. Tôi biết mẹ thương tôi hơn những gì mẹ nói và sau lần đó tôi tự nhủ là sẽ cố gắng không làm mẹ khóc nữa và sẽ học tốt để đỗ đại học. Ngày thi cũng đến, mẹ dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho tôi, rồi dặn dò. Thi xong cũng là lúc bố tôi phải vào Nam để làm việc. Ngày đợi điểm, tôi bồn chồn run run có chút lo lắng, khi nhìn được điểm rồi tôi vui mừng, bởi lẽ điểm không quá tệ, và khi đó ánh mắt mẹ như sáng hơn, rạng rỡ, vui mừng. Đến ngày biết kết quả, tôi nằm bên mẹ mà không dám quay sang nhìn mẹ, bởi lẽ tôi không đỗ vào trường tôi muốn. Tôi nói dối là sáng mai mới biết. Tôi quay lưng lại, nhắm mắt, tôi khóc mong đêm qua mau. Và cuối cùng thì tôi vẫn phải nói ra với mẹ tôi, tuy không đỗ vào trường đó nhưng tôi đố trường mà tôi đang theo học hiện tại. Và mẹ tôi vui vì điều đó.

\r\n

Và dường như mỗi ngày vai mẹ lại gầy đi vì tôi, mẹ lo lắng cho đứa con gái đã 18 tuổi của mẹ lần đầu sống xa nhà. Rồi ngày tôi đi nhập học, mẹ cũng đi cùng, hơn 100km đường đi, tôi và mẹ đều say xe, nhưng mẹ vẫn lấy khăn lau cho tôi. Khi đến nhà trọ thì mẹ vẫn dặn dò tôi tỉ mỉ nhưng tôi đã nói với mẹ là không cần lo lắng vì tôi sẽ cố gắng làm tốt. Những ngày tôi về nhà mẹ luôn nấu những món ngon nhất cho tôi. Mỗi lần tôi lên xe, nhìn theo bóng mẹ là tôi lại không đành. 

\r\n

Rồi đông đến, căn bệnh của mẹ nặng hơn, nó khiến mẹ mệt. Tôi nghe vậy mà đau lòng, tôi muốn về nhà với mẹ, đêm đó nghe được tin mẹ ốm tôi không sao ngủ được, tôi khóc, nước mắt tôi rơi. Tôi thương mẹ, muốn về với mẹ. Ngày ngày, mẹ tôi phải chịu những cơn đau âm ỉ, nhưng mỗi lần tôi về là mẹ lại vui vẻ, nấu món ngon cho tôi, rồi hôm tôi đi mẹ lại dậy sớm mua đồ cho tôi mang đi. Tôi hiểu, chỉ là mẹ đang cố gắng để tôi không buồn phiền mà an tâm đi học.

\r\n

Mẹ à, con sẽ cố gắng học tốt, mẹ đừng lo lắng quá nhé, hãy yên tâm vì con gái của mẹ lớn rồi mà. Mẹ hãy sống thật mạnh khoẻ mẹ nhé, vì có mẹ thì con mới có đủ sức mạnh để bước tiếp… Con thương mẹ, yêu mẹ nhiều lắm. Từ giờ con sẽ thường xuyên nói những câu đó với mẹ – Người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Dù sau này con có đi đâu, bên ai thì con mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ à…Con nợ mẹ cuộc đời này…

\r\n

Nguyễn Thị Khánh HuyềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...