Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mệ ơi, em sắp về rồi! - Girly.vn

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mệ ơi, em sắp về rồi!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mệ ơi, em sắp về rồi!
02:26:56 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ chưa bao giờ nói thương tôi cũng như tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương với mẹ. Từ lúc tôi học lớp ba mẹ chưa bao giờ ôm tôi và tôi cũng chẳng gọi mẹ xưng con như bao người. Tôi thích nhất là mỗi kỳ nghỉ lễ tôi lại gọi về bảo mẹ: “Mệ ơi, em sắp về rồi!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mệ ơi, em sắp về rồi!

\r\n

Miền Trung vất vả chịu thương chịu khó gánh chịu khí hậu khắc nghiệt là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con có tới năm chị em ăn học nên tôi càng thấu hiểu sự khó khăn chồng chất khó khăn của một gia đình nông thôn nghèo. Năm lớp 12 với những lần tâm sự, trải lòng cùng bạn bè trang lứa tôi mới biết bố mẹ mình cực khổ bao nhiêu để nuôi chị em tôi đi học. Năm cuối cấp ấy chúng tôi hỏi nhau thi trường gì, học ở đâu. Một số bạn bè của tôi khi nghe tôi hỏi câu hỏi ấy chỉ lắc đầu bảo: “Tau không thi đại học mi ạ, nhà tau không có tiền.”  Tôi lúc ấy thật sự bất ngờ nên hỏi bạn: “Nhà mi có mấy người?” Cô bạn ấy chỉ cười rồi bảo tôi rằng hai người con nhưng bố mẹ làm ruộng thì làm gì có tiền cho con đi học đại học. Không chỉ một mà khá đông bạn bè của tôi chung câu trả lời. Tôi không nói rằng gia đình tôi có tới tận năm chị em mà mẹ tôi hàng ngày vẫn động viên chị em tôi học hành cho bằng bạn bằng bè, học đến đâu mẹ nuôi đến đấy. Hai chị gái đầu của tôi lại không có ý muốn học đại học, dù mẹ tôi động viên nhiều nhưng đều trả lời mẹ tôi là thi không đỗ. Tôi biết là chị thương mẹ, thương em vất vả. Là chị nghĩ đến những ngày mưa người ta ở nhà, riêng gia đình tôi thì mang áo tơi, người đi kiếm củi, người đi cắt cỏ cho bò, người đi hái rau cho lợn còn mẹ lại lặn lội đi tháo nước để hoa màu không bị ngập úng. Chị thương ba đứa em nhỏ hàng ngày cơm ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc đi học. Tôi nhớ năm tôi học lớp 4, trời mưa to, nhà nghèo đến chiếc áo mưa cũng rách. Nhà cách trường khá xa lại không có xe để đi học. Tôi dậy sớm đi bộ mà vẫn trễ giờ, cô giáo chủ nhiệm tôi lúc ấy bắt gặp tôi trong hình dáng áo mưa không lành lặn, người ướt vẫn cuốc bộ đến trường. Tôi nhớ cô còn kể cho các bạn trong lớp về tấm gương học hành chăm chỉ là tôi. Tôi nhớ hồi ầy có cuộc thi viết văn kể về tấm gương chăm chỉ học có bạn trong lớp tôi đã viết về tôi…

\r\n

Nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in lúc ấy tôi là một cô bé mặc cảm, tự ti. Tôi mặc cảm vì không có quần áo mới, quần áo đẹp như các bạn nên đi học ít bạn bè chơi với tôi. Tôi mặc cảm vì tôi không được thông minh trong môn toán nên thường bị bạn bè ghét, chê cười. Tôi mặc cảm vì thường xuyên làm đồng áng cùng bố mẹ nên tay chân không trắng trẻo, hồng hào như các bạn trong lớp. Những năm tháng cấp 1, cấp 2 với nhiều bạn là những năm tháng đẹp nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi không muốn nhớ đến. Năm lớp 9 vì thành tích học tập của tôi nên cô giáo dạy toán đã tìm đến mẹ. Tôi tưởng tôi sẽ bị một trận đòn roi nhớ đời nhưng mà không phải. Mẹ chỉ gọi tôi ra sau hè nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn thấy vết chân chim hằn trên đôi mắt mẹ. Tôi nhìn thấy đôi bàn tay mẹ không mịn màng mà đầy vết chai, đầy vết nứt. Móng tay của mẹ không hề dài mà luôn cùn sát thịt, nhiều lúc mẹ bảo đau lắm. Mẹ lúc ấy không đánh, không mắng tôi nhưng những lời mẹ nói còn đau hơn cả những trận đòn roi. Mẹ kể về cuộc đời của mẹ, về gia đình bà ngoại không có tiền cho mẹ đi học. Mẹ kể về nỗi khổ khi mẹ lấy bố vì bố vốn có người thương trước khi bị ông bà nội ép cưới mẹ. Mẹ kể về những dè bỉu của dân làng khi mẹ sinh liên tiếp bốn cô con gái mà không có con trai. Mẹ kể về lần đầu tiên tôi mang giấy khen về cho mẹ xem mẹ đã hạnh phúc như thế nào. Mẹ bảo rằng tôi cố gắng học, mẹ sẽ cố gắng nuôi. Việc của tôi là học chứ không phải lo vấn đề tiền nong. Rồi mẹ bảo ước mơ lớn nhất của đời mẹ là con cái của mẹ không phải bơi đất nhặt cỏ như mẹ. Mẹ bảo tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà mẹ gửi gắm hi vọng đậu đại học, làm tấm gương cho thằng út. Từ hôm ấy tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tự tôi làm tôi khép mình trong vỏ bọc tự ti mặc cảm, tự tôi làm tôi yếu thế trước mặt bạn bè cùng trang lứa. Người trồng cây luôn mong ngày hái quả. Ngày tôi cầm tờ giấy đỗ đại học trên tay mắt mẹ tôi rưng rưng. Không có tiền làm năm bảy mâm như nhà người khác nhưng một bữa cơm tiễn tôi đi học xa nhà của mẹ lại làm tôi nhớ mãi.

\r\n

Mẹ chưa bao giờ nói thương tôi cũng như tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương với mẹ. Từ lúc tôi học lớp ba mẹ chưa bao giờ ôm tôi và tôi cũng chẳng gọi mẹ xưng con như bao người. Tôi thích nhất là mỗi kỳ nghỉ lễ tôi lại gọi về bảo mẹ: “Mệ ơi, em sắp về rồi!”

\r\n

Lê Thị MơTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hoàng Anh Hiển

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...