Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm
04:23:21 28/04/2017

Girly.vn -

Cái buồn của một cô nhóc ba tuổi, không hiểu vì sao, mỗi lần mẹ hát bài này, nó lại buồn, vì thương mẹ, nhớ lại những câu chuyện mà mẹ kể cho nó về mẹ những ngày ở quê thuở nhỏ, buồn vì ân hận những lúc nó không nghe lời làm mẹ buồn và muôn vàn lí do khác. Nó nằm bất động như vậy trong vòng tay mẹ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn trên gương mặt bầu bĩnh của nó rơi xuống tay mẹ. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay của mẹ lau đi những giọt nước mắt.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm

\r\n

Mẹ ôm nó chặt, thật chặt trong tấm chăn mỏng và hát ru nó. Từng lời hát nhẹ nhàng, buồn lắm. “À ơi, à à ơi, ngủ đi con …”. Nó gối cái đầu nhỏ của nó lên tay mẹ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ, từng giọt pha lê từ đôi mắt đen lay láy ấy rơi xuống. Ánh mặt trời ban trưa từ bên ngoài chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ. Thật yên ắng. Giọng hát êm dịu của mẹ ru nó vào giấc ngủ nhưng nó không buồn ngủ, chỉ thấy buồn. Cái buồn của một cô nhóc ba tuổi, không hiểu vì sao, mỗi lần mẹ hát bài này, nó lại buồn, vì thương mẹ, nhớ lại những câu chuyện mà mẹ kể cho nó về mẹ những ngày ở quê thuở nhỏ, buồn vì ân hận những lúc nó không nghe lời làm mẹ buồn và muôn vàn lí do khác. Nó nằm bất động như vậy trong vòng tay mẹ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn trên gương mặt bầu bĩnh của nó rơi xuống tay mẹ. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay của mẹ lau đi những giọt nước mắt. Bàn tay thô ráp vì khổ cực theo thời gian nhưng đối với nó, đó là một bàn tay đẹp nhất và dịu dàng nhất. Nó vòng tay qua ôm mẹ, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt dụi dụi vào người mẹ để lau đi những giọt nước mắt. Giọng hát ru của mẹ vẫn đều đều như rủ rỉ bên tai, trong như dòng nước mát ngoài con suối vắt ngang khu rừng nơi chốn thần tiên mà nó hằng tưởng tượng ra. Những giọt nước mắt khô rồi, nhưng nỗi buồn vẫn chưa. Nó nhớ lại câu chuyện mẹ kể về mẹ thuở nhỏ, thuở ấy đang còn khó khăn lắm, nhà của mẹ là nhà tranh, nhà ai cũng vậy cả, những ngày mưa là căn nhà lại bị ướt và sụp, để tránh mưa, ông bà, mẹ và các em phải trú mưa dưới gốc cây, run cầm cập vì lạnh. Cứ đứng như vậy hàng giờ cho đến khi mưa ngớt, phải dựng lại nhà. Quê mà, thời ấy nghèo và rất thiếu thốn. Mẹ đi chăn trâu, bắt gặp một cậu bé đang ăn trứng luộc ngon lành trên đồng. Mẹ thèm quá nên dừng lại nhìn với đôi mắt thèm thuồng, cái bụng rỗng, đói meo. Nhưng rồi mẹ không đứng lâu, cậu bé đó ăn xong, thấy mẹ liền ném đá vào chân mẹ. Đau lắm. Đến đây, cuộn phim tua chậm dừng lại, và đợi mẹ rón rén ra khỏi giường, nó lại khóc thút thít, nó úp mặt xuống gối để mẹ không phát hiện. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã có con đây rồi, nhất định sau này con sẽ bảo vệ mẹ, con hứa đó. Nó nhủ thầm.

\r\n

Nắng vẫn còn trong phòng, im lặng nằm giữa sàn nhà. Nó nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời xanh ngắt với những cụm mây trắng. Đưa bàn tay nhỏ lên lau khô nước mắt, nó mỉm cười, chắc chắn lát nữa nó sẽ giúp mẹ việc nhà để mẹ đỡ cực nhọc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó nói nhỏ:

\r\n

_ Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.

\r\n

MonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...