Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!
02:43:45 22/04/2017

Girly.vn -

Tôi thèm lắm tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, đi học, giục con ngủ sớm đi… thèm lắm tiếng mẹ cằn nhằn… tôi đã nhận ra: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ không có lỗi, con biết tìm mẹ nơi đâu, tôi gào khóc thật to vứt cả phong thư mẹ gửi: Mẹ ơi, là con sai, mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, mẹ về với con được không?

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

\r\n

Mẹ, mẹ ơi…!!! Tiếng hét trong đêm tối làm tôi thức giấc, tay vờ li nước trên bàn rồi tu một ực, mồ hôi trên trán đầm đìa thấm đẫm vào kẽ tóc, đầu tôi đau như búa bổ, chuyện vừa rồi thì ra chỉ là một giấc mơ. Ước gì những việc xảy ra hai tháng trước cũng chỉ là một giấc mơ!

\r\n

Tôi không phải là một cô gái vô tâm, ăn chơi, nhảy nhót, ở dãy trọ được mọi người rỉ tai “Con bé đấy ngoan hiền, lễ phép nhỉ thời buổi này kiếm được mấy ai kia chứ”. Gặp những cụ già lớn tuổi tôi đều giúp đỡ, nhiều lần rơi nước mắt trước những mẹ già, trẻ nhỏ ăn xin trên vỉa hè, tôi còn nhớ như in có lần tôi dìu bộ một mẹ hơn chín mươi tuổi trên đoạn đường hơn chục cây số, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng tôi thương bà quá…. Tôi là thế đấy các bạn. Vậy tại sao đối với mẹ, tôi không thể hiện chút gì của cô gái hiểu chuyện, thương mẹ? Hay nhận từ mẹ quá nhiều tình yêu thương, che chở, đứa con nào cũng nghĩ đó là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ, trách nhiệm của những bậc sinh thành. Có bao giờ chúng ta dành chút ít thời gian quan tâm mẹ.

\r\n

Còn nhớ hai tháng trước… Tôi bắt chuyến xe buýt về nhà trong buổi chiều cuối thu, cái gió lạnh man mác như thấm vào từng tấc da, dễ làm lòng người rung động và tôi cũng thế, không phải nghĩ về mẹ về những bữa cơm hiếm hoi cả nhà quây quần bên  nhau, mà đó là những vui buồn, giận hờn, cãi vã với người bạn trai tôi mới quen chưa đầy hai tháng. Mẹ vui mừng khi tôi trở về, nấu đủ những món ngon mà tôi thích bày lên mâm, tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn, mẹ hỏi han tôi đủ thứ nhưng đáp lại mẹ chỉ là những tiếng ậm ờ cho qua chuyện, vì cãi cọ với người bạn trai nên tâm trạng tôi hơi bực.

\r\n

– Út ơi! (đó là tên gọi của tôi ở nhà) xuống uống nước cam mẹ vắt rồi nè!                   

\r\n

– Út ơi! Con đâu – Tiếng mẹ dưới phòng bếp lại vang lên.

\r\n

– Gì? Tôi vừa đáp vừa nhắn tin liên tục.

\r\n

– Con uống nước cam không mẹ bưng lên?

\r\n

– Đã nói là không mà, sao hỏi miết thế. Con mệt!

\r\n

– Uh! Con mệt thì nghỉ đi nhé, mẹ để trên tủ sách đây, tí nữa đi ngủ nhớ uống đó.

\r\n

Chẳng thấy tiếng tôi vọng lại, bà đi lên gác để lại cho con gái không gian riêng. Mới bước lên mấy bậc thang, bà nghe loáng thoáng tiếng con gái nói chuyện với ai giọng gay gắt: Tại sao anh đi với cô ta, anh hẹn hò với cô ta à. Anh nói đi, anh nói đi. Rồi tiếng dập điện thoại và tiếng òa khóc nức nở.Tôi nào biết mẹ đang nghe lòng mình mặn đắng, mặn hơn cả tôi lúc này, bố và mẹ có chuyện mà tôi nào biết, tôi cũng chẳng để ý bố có nhà hay không, chuyện của tôi có đáng gì không, để rồi sau này tôi không thể tha thứ cho bản thân. Sau này tôi cũng làm mẹ, cũng có con, tôi phải đối với con như thế nào?

\r\n

Mẹ buồn – tôi không để ý,

\r\n

Mẹ khóc – tôi không thấy,

\r\n

Mẹ đau – tôi không hiểu,

\r\n

Có ai như tôi không vậy?

\r\n

Rồi chuyện gì đến cũng đến: ngày hôm ấy nó khắc sâu vào tâm trí tôi như một vết dao vô hình…

\r\n

– Tại sao số tôi khổ thế này, có chiếc điện thoại mới mua, mẹ biết bao nhiêu không mười triệu, tận mười triệu đó. Không biết nuôi mèo thì thôi, nuôi làm cái quái gì thế.

\r\n

– Mẹ sao biết con mèo nó lại tè lên điện thoại con chứ.

\r\n

– Sao không biết, mẹ liệu con mèo của mẹ, tôi thấy là tôi đập chết, đập chết, thật khốn nạn mà, huhu….

\r\n

– Con ăn nói thế hả Út? Mẹ sai khiến con mèo được à.

\r\n

Tôi hậm hực đá văng  mọi thứ rồi bắt ngay chuyến xe buýt vào Quy Nhơn ngay ngày hôm đó, tôi mãi mãi không biết khoảnh khắc ấy, sau lưng tôi mẹ cúi người nhặt chiếc điện thoại đã vỡ vụn từ tay cô con gái Út, trái tim bà đang rỉ máu, bà thương con, miệng chỉ còn lẩm bẩm: Mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ phải đi rồi…. Và cũng chính khoảnh khắc tôi quay người cất bước là lúc cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, thế đấy các bạn hôm nay và ngày mai chúng ta không ai biết trước. Để rồi tôi sống trong dằn vặt, đau khổ, nhưng hơn hết là nỗi nhớ mẹ, khát khao vòng tay hơi ấm của mẹ điều mà mỗi đứa trẻ thơ đều ao ước, lớn lên rồi chúng ta dần lãng quên bởi những khát khao rung động của tuổi xuân là tình yêu đôi lứa, những buổi hẹn hò lãng mạn mộng mơ, đắm chìm trong nó, điều đó ai cũng cần phải có đó là gia vị là món quà cuộc sống ban tặng nhưng xin đừng quên dẫu có yêu ai cũng đừng làm tổn thương mẹ, đừng làm mẹ buồn, mẹ khóc vì con, mà xin hãy luôn hướng về mẹ. Tôi thèm lắm tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, đi học, giục con ngủ sớm đi… thèm lắm tiếng mẹ cằn nhằn… tôi đã nhận ra: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ không có lỗi, con biết tìm mẹ nơi đâu, tôi gào khóc thật to vứt cả phong thư mẹ gửi: Mẹ ơi, là con sai, mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, mẹ về với con được không?

\r\n

Trăm Năm Cô ĐơnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh TaoTzu Chang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...